phần 21: lo lắng một cách hung dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này quay nhanh, không rườm rà, rắc rối như nhiều tạp chí khác, 1 giờ là đã xong rồi.

Ba người khẩn trương đi ra xe, hôm nay còn cảnh quay khá dài cho still 2 gether.

Bright hướng phía cửa thang máy rời đi, cảm giác sống lưng lạnh toát, mặc dù thời tiết đang nóng 32-34 độ. Cảm giác như có một loại ánh mắt đanh thép đang nhìn chằm chằm mình vậy. Quay lưng lại chỉ có một mình Win phía sau, " hay là mấy tay săn tin nhảm?" lấy cái giả thiết đó trấn tĩnh chút ít.

Đến khi bước lên xe thì cảm giác đó dần dần bớt đi.

" Win"

" hử?"

" em không cảm thấy lạnh hả?" thật sự là điên rồ, cái thời tiết như này mà hỏi câu đó. Nếu đổi lại là anh được hỏi như vậy đã sớm bị tát cái cho tỉnh rồi.

" điên hả! Anh bị sốt hả?" cậu nhướng mày hỏi, trán không nóng, không sốt mà sao hỏi câu ngốc vậy hả.

" không! Lúc nãy anh có cảm giác như có người nhìn chằm chằm vào anh vậy. Làm anh sởn cả da lên"

Win nghe kể xong ậm ừ không trả lời, không lẽ nói chính là mình. Nói thật ra có khi bị ăn đập quá, nên thôi im lặng còn hơn. Cậu còn muốn sống sót qua hôm nay.

" anh hôm nay triết lý tình yêu quá ha, ôi! cái gì mà bạn bè mới dễ yêu. Còn cái gì mà theo đuổi một cách gián tiếp. Nói nghe đi, anh tán như thế nào?" gương mặt trắng trẻo đưa sát lại mặt anh, đây là câu hỏi hay tra khảo, con mắt đó là sao, sắt như sói vậy, nào có chỗ nào giống con thỏ.

" em hỏi làm gì? "

" hỏi để biết, nói đi, mau lên!" Win dùng hai tay lay mạnh tay Bright, làm anh muốn chấn động não bộ.

Hôm nay bị làm sao vậy, mọi ngày vô tư có bao giờ quan tâm mấy cái lặt vặt này đâu. Có một câu nói mà hỏi dồn anh.

" không nói, tới lúc sẽ cho em thấy" Bright bình tĩnh trả lời, nhưng sau lớp khẩu trang lại là cái cười mỉm nhẹ nhàng, tràn đầy ôn nhu.

Hử! Có ý gì chứ, tỏ tình ngọt ngào với người khác còn muốn kể cho mình nghe. Đúng là anh trai tốt, một chút cũng không dấu...diếm... mình. Hay đấy!.

Win trầm ngâm câu nói của Bright, chân mày cứ lúc nhướng lên, lúc hạ xuống trong rất buồn cười. Bright nhìn thấy cũng không muốn nhắc cậu, cứ để làm như vậy một lúc. Thú vị thật!

__________________

" bắt đầu "

Hai chữ vừa thốt ra từ lời của đạo diễn thì mọi người đã bắt đầu đến vị trí đã được chỉ điểm sẵn, vị trí của Win thì cách xa bọn họ một chút nên cũng có hơi chút sợ ma, dù đi chung với Dake, lúc này phân cảnh này Bright không góp mặt nhưng vì hỗ trợ nên đã đứng xa xa để lấy cảm giác trước.

Win nhìn quanh khung cảnh đêm đen trong rừng, cái này là sợ thật không có diễn miếng nào luôn.

Dake đưa tay khoát lên vai cậu trấn an, mới bớt sợ chút, Dake nghiêng đầu mỉm cười:" sợ sao?"

Có một ánh mắt nhìn thấy hết nhất cử nhất động của hai người bọn họ, là một loại quan sát dành cho người rơi vào trạng thái đề phòng vật cưng của mình.

Lúc này, Win vốn đang đặt sự chú ý lên con hình nộm ma của đoàn làm phim thì một cây gai bên đường quẹt lên cánh tay cậu.

Bị bất ngờ, Win không kịp tránh né tạo thành một đường quẹt ngang trên thân gai nhọn. Cánh tay toàn là vết xước.

Theo phản xạ tự nhiên, Win ôm cánh tay tức giận hét lên.

" A! đau. Chết tiệt!"

Win xuýt xoa cái tay tội nghiệp, khi không lại hiện ra nhành cây dài ngoằng thế kia hả? Xui đến nỗi là gai đầy cây, sáng nay thức dậy quên bước chân hên hả trời.

Bright đi phía sau cũng phát hiện vấn đề, chạy nhanh đến kéo tay cậu xem xét.

Vừa nhìn thấy một mảng đỏ cùng máu hòa vào nhau, sợ đến ngay người.

" làm sao lại bị nặng như vậy? Đi không nhìn đường sao?"

Nhìn cũng biết rất nặng, vài ngày sau cũng không lành hẳn ngay được.

Win bị mắng cũng không phản bác lại, không phải cậu nhận sai mà là đau tới mím môi lại, không cãi nhau được.

"A!..."

Vết thương được đội y tế sơ cứu ngay, sát trùng vết thương đúng là giai đoạn cực hình, đau còn hơn lúc cậu bị gai đâm vào tay.

" la cái gì , biết đau như vậy sao không đi cho đoàng hoàng vào, lúc nào cũng không tĩnh một chỗ" lần này là mắng hơi nặng rồi, khiến Win cuối gầm mặt vào vết thương không nói một lời đáp lại. Khi cậu hành động như vậy chính là đang giận.

" được rồi, nói cái gì mà to tiếng như thế? Hai cậu đây là phát đường cuối ngày cho tôi sao" cô y tá thấy tình hình căng thẳng cũng muốn giỡn chút cho dịu bầu không khí. Nhưng người nào người nấy mặt căng như dây đàn, đành im lặng sử lý tiếp vết thương.

" được rồi. Nhớ tránh nước vào vết thương, mỗi ngày nhớ thay băng mới" dặn dò xong xuôi thì sắp xếp đồ ra về, để hai con người lặng im nhìn nhau. Ánh mắt một người ôn nhu lo lắng, người kia thì như viên đạn. Không ai nhượng bộ nói trước một câu, đến khi P'Eed đi vào mới tản ra, sắp xếp về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro