Phần 25:cùng lắm anh nuôi cơm em cả đời thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright nhìn biểu cảm ngơ ngác của Win, trong tâm anh có chút mong đợi, bồi hồi.

Hai người quen biết hơn hai năm, luôn xem nhau như anh em, bạn bè. Tình cảm đơn thuần đó dường như một lúc nào đó đã biến mất thay bằng sự rung động, có thể trước Still 2gether, hay trong lúc quay, họ đều không cần biết, cũng không muốn biết, chỉ biết lúc này.

" hôm nay anh say rồi, chúng ta nhanh về nhà thôi, anh... mau ngủ một giấc đi thì hơn" Win nói xong thấy Bright vẻ mặt thất vọng ,trông chờ đáng thương nhìn cậu, liền nhẹ nhàng xoay người đi, tựa như không thấy gì cả.

Im lặng một lúc lâu, chiếc xe từ nãy đến chừ vẫn đứng yên trong bãi đậu.

Ầm!!

Ngài trời vang lên tiếng sấm sét dữ dội, ánh sáng xuyên qua lớp cửa kính một cách nặng nề, khiến bóng đèn đường cũng không nhin được mà chớp vài cái.

Win đưa tay lên tay cầm bên cạnh, ấn mở cửa kính xuống một chút, bất động một hồi mới nhìn thấy cảnh mưa rào kèm theo mấy tiếng sấm chớp rền vang bên ngoài.

Qua một hồi lâu, ánh mắt Win trở nên kiên định, cậu mở hết cửa kính ra, khiến mấy trận gió lạnh cùng mấy giọt mưa rơi vào mặt Win. Win cảm thấy rất lạnh, cảm giác chính mà cậu nghĩ đến lúc này chính là, mình không hề nghe lầm, không phải mơ.

Hôm nay mưa đặc biệt lớn, trời lại âm u che kín bởi mây đen, khiến trận mưa lớn hôm nay như trận cuồn phong vậy, chỉ trong chốc lát đã đổ ập xuống người cậu.

"Win mau đóng cửa lại, sẽ bị cảm lạnh đấy, nước mưa dính hết lên người rồi"

Một loạt hành động của cậu đều được thu vào trong mắt Bright, chỉ là anh muốn tạo không gian yên tĩnh cho cậu suy nghĩ. Nhưng mà Win cứ ngơ ngác để mưa tạc hết vào người liền lên tiếng.

Anh không tin trong một năm này với những gì anh đã làm không thể không khiến Win rung động, dù chỉ một chút cũng được.

Bright lục tìm khăn ướt trong ngăn trước xe, giúp cậu lau bớt nước trên mặt, lo lắng mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, như có tia lửa chạy xoẹt ngang qua, thu hút người đối diện.

" chúng ta...."

Win đột ngột lên tiếng, Bright đang lau mặt cho cậu cũng dừng động tác, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp sau đó. Dù sao đường tiến, đường lùi anh đã tính sẵn rồi.

" chúng ta yêu đương đi"

Bright vừa ngờ ngợ, vừa vui mừng hỏi lại:" thật sao?"

" thật" Win nhìn thấy sự ngốc ngốc cười cười của Bright liền kiên định hơn chút

Nghe thấy lời này khiến ngàn tảng đá đè nặng trong lòng anh như được giải thoát, ôm chằm lấy cậu cười nói:" chỉ cần em dám đồng ý, muốn anh làm gì cũng được, nói anh gả cho em cũng ok tất"

Win cợt nhả nói:" có cái gì không giám? Cùng lắm là anh nuôi cơm em cả đời thôi"

Giờ phút này, anh mỉm cười nhìn cậu, vẻ mặt anh nhẹ nhàng tựa như gió xuân, lại càng thêm ôn nhu. Trái ngược hoàn toàn với thế giời ngoài kia, bão táp mưa xa đều đã bị ngăn cách bởi tấm kính.

" vậy có muốn đến thăm nhà mới của anh không?"

Bright nhìn thẳng vào đôi mắt của Win, chậm rãi cúi đầu, mũi thẳng tắp chạm nhẹ vào chiếc mũi xinh đẹp của cậu, đầu của anh có chút lệch, môi cách môi cậu một khoản nhỏ, khóe môi mang theo ý cười. Hơi thở anh nhẹ phả vào trên môi cậu.

" em về nhà em, anh về nhà anh" lông mi cậu run lên nhè nhẹ.

Bright ngẩn đầu lên, kéo dài khoảng cách với cậu. Anh khẽ mĩm cười một tiếng, sờ đầu cậu:" anh về nhà anh, em về nhà anh"

" không phải"

. . .

Mình đồng ý rồi?

Win vừa thả người lên chiếc gường mềm mại, liền bất chợt nhớ rằng cậu đã đồng ý yêu đương với Bright rồi.

Không phải dễ dàng cho Bright quá sao?

Đáng lẽ phải làm giá chút nữa mới đúng, phải để anh ấy theo đuổi mình chứ, không phải trong phim lãng mạn, bi đát lắm mới tới được sao? Chết tiêt!

Ting ting ting

Đang khó chịu mà ai lại nhắn cho cậu giờ này?

Là tin nhắn tới của Bright

[ chút ngủ ngon]

. . .

Hử? Còn chúc cậu ngủ ngon nữa hả? Win đọc xong rợn người rùn mình một cái, đáng sợ thật sự, hằng ngày mặt lạnh, cool ngầu, như này cậu không quen.

Sợ quá, thôi cậu đắp mềm ngủ còn hơn. Vứt điện thoại sang bên, đỡ đêm nay mất ngủ sáng mai không kịp dậy đi làm.

vừa thả điện thoại lên chiếc tủ đầu giường, chuẩn bị tắt đèn ngủ, thông báo vòng bạn bè vang lên. cậu không có ý định nhắc điện thoại lên lần nữa, nhưng đập vào mắt cậu là chữ Brightvc. mọi ngày thì không sao, cứ hôm nay thấy lại cảm thấy phiền chết được. nhắc lên bấm vào thông báo tới từ Twitter, là đăng ảnh mới cùng với nhà mới với dòng trạng thái 

[ sofa mới]

mới đăng một phút nhưng lượt like và twit lại đat lên con số hàng ngàn. này cũng quá nhanh rồi đi!

[ có mềm không?]

không hiểu vì sao lại hỏi câu đó, sofa chắc chắn phải mềm rồi. Win vừa đăng bình luận đã làm dạy sóng một loạt fan. dù 11 giờ đêm rồi nhưng fan lại rất sôi nổi mà bình luận lại từng bài từng cái bình luận của hai người. 

[ hân hạnh mời em đến thử !]

vừa thấy dòng này lại nhớ đến câu " anh về nhà anh, em về nhà anh" lúc nãy, Win càng bực mình tắt điện thoại đi quyết khoogn quan tâm. 

 Bright nhanh chóng đáp lại bình luận của cậu, nhưng tiết là Win không có hồi đáp, cậu tắt điện thoại đi  ngủ rồi. Bright vừa nhắn lại xong đã cười cười ôm gối chìm sâu vào giấc mộng. để lại fan điên cuồng vì những dòng bình luận này, hai người thì đi ngủ nhưng một số fan lại điên cuồng thức chờ hai người hồi âm. 

lại một trận khiến fan phải đưa dòng nhắn này lên top Twitter trong đêm khuya. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro