Phần 26: ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tao đồng ý yêu đương với Bright rồi"

Cái muỗng cơm trên tay Tay vừa đưa lên miệng đã rơi ngay xuống đất, cậu vừa nghe cái gì đấy nhỉ? Yêu đương? Bright? Thằng bạn mình không bị ấm đầu đấy chứ, muốn phim giả tình thật sao?

" mày đang đùa với tao đấy à? bớt đi, thằng này không bị lừa đâu?"

Win bình tĩnh nhắc lại một lần nữa, nếu như bình thường thì thằng Tay đã bị cậu đập cho phát:" thật! Tao không đùa với mày. . . đùa với mày tốn thời gian của tao"

Lấy kinh nghiệm mấy năm làm bạn với Win cộng với nét mặt của Win bây giờ thì không nghi ngờ gì nữa rồi. Tay chưa bao giờ nghĩ thằng bạn mình sẽ yêu con trai, hơn nữa còn là Bright Vachirawit, không nghĩ hai trai thẳng như vậy mà cũng yêu nhau rồi. Thế thì cậu sao cứ chặt vặt với thằng nhóc kia thế nhỉ! Suy nghĩ này vừa hiện liền lấy tay đánh bay nó đi.

Ting ting ting ting

Chuông cửa vang lên như tiếng chuông chùa thức tỉnh tâm tính, kéo trạng thái đừ người của Tay lại. Win đứng lên mở cửa, nhìn qua khe quan sát biết được người đến là Bright- người được nhắc đến mới đây không lâu.

Mãi mới thấy người ra mở cửa, anh còn tưởng Win hôm nay đổi ý không muốn anh nữa. Vừa thấy Win mặt liền tươi cười, giơ túi đồ ăn anh mới mua, là vì cậu biết thích nên mua.

Win thấy Bright liền cảm thấy không hay, cậu có cảm giác bất an. Muốn đuổi cũng không được, nhìn nụ cười đó đi tràn ngập hạnh phúc luôn, làm sao nỡ đuổi, trừ khi cậu không còn lương tâm.

" Tay Tawan" Bright vừa vào nhà đã thấy cái tên chướng mắt này ngồi một cục ăn cơm. Anh không vui lườm nhẹ một cái, tia lửa bắn khắp bốn phía nhưng thằng Tay như bị vô cảm, còn rất bình thảng cười một cái coi như chào hỏi.

" người yêu mày đến hả Win?"

Giọng điệu nhấn nhá như thể muốn công bố cho cả thế giới biết vậy, đặc biệt hai chữ " người yêu" nhấn rất hay, tròn vành rõ chữ. Bright nghe xong liền ban phát cho cậu ta chút thiện cảm.

Win có chút lúng túng, lớn giọng quát:" cái thằng Tay này, mày muốn chết hả?"

Đối phương dường như không nghe thấy, vẫn luôn cười.

Bright mua một chút đồ ăn lót bụng đêm khua, anh cầm xuống bếp đổ ra.

" anh mua cái gì nhiều thế, sẽ mập!"

Khó khăn lắm mới có thể giảm cân, con người này còn mua đồ ăn khuya cho cậu. Muốn khiến cậu béo, để cậu bớt đẹp trai chứ gì!

" mập cái gì mà mập, ốm đến như vậy rồi, đến cái má cũng không có miếng thịt nào. Không được, phải bồi bổ, ăn nhiều vào"

Bright với vẻ mặt thương tiết nói, vừa nói vừa bốp nhẹ má cậu. Lúc rước còn rất mềm mại bây giờ lại hốp vào nhiều như vậy. Làm anh rất lo lắng!

Xong thì bưng đồ ra ngoài, trước đó Bright còn không quên vuốt tóc cậu vài cái, rất mềm!

" hai người xác định khi nào? Khai mau"

Tay nói xong còn không quên nghi ngờ chỉ qua Bright

" có phải anh uy hiếp nó có đúng không, Win mày nói đi mày bị dụ dỗ caí gì rồi? Tao sẽ đòi công đạo lại cho mày"

Tay ngà ngà say lại bắt đầu nói tào lao, không biết lại khiến ngưới nào đó ghim ở trong lòng.

" Bright anh đúng là lời to luôn, cả ngàn người ngoài kia đều muốn làm người yêu nó, anh đơn giản lại cướp được người về nhà. Còn mày nữa Metawin - đừng có mà có người yêu rồi thì bỏ rơi tao đâu đấy, nếu không tao sẽ . . . méc ông bà Oasp đó"

Nói rồi đột nhiên Tay nhào người ôm lấy Win, người không biết còn tưởng cậu yêu thầm mất.

Win bất ngờ bị một vật nặng nhào vào người xém chút ngã khỏi ghế, may vẫn còn an toàn. Nhìn nó rồi lại nghĩ quyết định không đẩy ra, cứ để như vậy cho Tay dựa vào. Bạn thân nhất của cậu không bất mãn khi cậu yêu con trai, còn lo cậu có bị người dụ dỗ. Xem ra nó vẫn còn lương tâm.

Bright cũng mặc kệ cậu ta, người bây giờ cũng là của anh rồi. Nhưng lúc đi ngủ thì vẫn không được vào phòng Win, chỉ có thể nằm Sofa ngoài. Lòng tốt của anh tới đó là hết rồi, không thêm được nữa.

" hay đưa cậu ấy vào phòng đi, ngoài này cũng lạnh lắm"

Win lo lắng nhắc Bright, dù sao mấy nay trời cứ mưa liên tục, nằm đây sáng mai sẽ nhiễm lạnh mất. Bị cảm lại mệt thêm. Nhưng Bright lại kiên quyết không, chỉ có thể kiếm cái mềm khác đắp cho Tay.

" vậy anh ngủ đâu?, nó ngủ phòng em rồi anh nằm Sofa à"

" nhưng mà....."

" nhưng mà cái gì mau đi ngủ thôi. Khuya lắm rồi cứ để nó nằm thế đi không chết được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro