Phần 27: nụ hôn đánh thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đã quá mệt hai người chìm vào giấc ngủ.

Trời sáng Win thức dậy trước, cậu gối đầu lên cánh tay anh, và dựa vào ngực anh ấm ơi là ấm, cơ thể cậu nằm gọn trong lòng anh.

Anh nằm bên cạnh cậu ngủ rất say, thời tiết hôm nay đặc biết tươi sáng , kết thúc những trận mưa kéo dài để đón ánh nắng đầu tiên của tuần mới. Dưới ánh nắng ban mai anh ngủ rất yên tĩnh, đầu tóc rối bù, khóe miệng cong cong.

Sóng mũi thắng tắp, đôi môi hồng hào vểnh nhẹ lên tạo một độ cong quyến rủ, mi mắt nhắm chặt thấy rõ cả hàng lông mi dài. Tất cả hòa lại tạo nên một gương mặt đẹp như vậy, khiến người khác phải ghen tị.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Không biết vì nguyên nhân nào, giống như trong tìm thức thôi thúc cậu làm thế.

Ngay tại thời điểm cậu nghĩ ngợi lung tung, không ngờ có một âm thanh gợi cảm và êm ái truyền đến bên tai.

" em hôn trộm amh à?"

Win bối rối mở to đôi mắt, chống lại tầm mắt cười như không cười của Bright, sợ đến mức vội vàng đứng bật dậy.

Ánh mắt cậu không biết để ở đâu, cứ thế nhìn xung quanh, lắp bắp trả lời" không..... không có...."

Bright ngồi thẳng dậy duỗi người một cái, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vui vẻ.

" cũng không phải lần đầu, em ngại cái gì? "

" hử? ... đây... đây không tính là hôn"

" vậy như thế nào mới tính?"

Bright hỏi.

Win nghi ngờ, nghiên đầu nhìn anh, không ngờ lại bắt gặp cánh môi mỏng ấy.

Bàn tay giờ lên không trung để lên sau đầu cậu, giữ chặt cái ót của cậu, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đặt lên cánh môi cậu.

Trái tim cậu đập mạnh liên tục, trong nháy mắt dường như Oxi trong người đều bị rút sạch. Nụ hôn kéo dài thật lâu, thâm nhập vào sâu bên trong.

Mềm mại, ngọt ngào và ấm áp.

Anh thả đầu của cậu ra , nói:" đây có tính là hôn không?"

Anh dùng ngón trỏ chà nhẹ lên cánh môi cậu, vừa cười vừa nói.

Win xấu hổ, thiều điều còn muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống.

Trời ơi, đã hôn trộn rồi còn bị người ta bắt quả tang, thật sự mất mặt chết đi được!

" em... em đi đánh răng đây"

" anh đi nữa"

Bright tùm lấy cổ áo sau cậu, người đang cố chạy thục mạng, trực tiếp khoát vai cậu, hai người đi vào phòng tắm.

Đứng trước gương, Bright nhìn hai người trong gương, nhất thời cảm thấy khó chịu với chiều cao của mình.

Bản thân anh đã cao 1m83, không tính là cao nhưng cũng k hề thấp. Nhưng chẳng qua là Win lại cao hơn anh. Ước chừng cũng là 1m85, độ chênh lệch này không ổn lắm nhỉ.

Nếu vậy mỗi lần anh muốn hôn đều phải nhốn chân lên. Vừa nghĩ tới đã nhíu mày.

Win súc miệng xong quay đầu hỏi anh:" sao thế? Nghĩ cái gì mà trầm tư vậy?"

" nghĩ cách lần sau làm sao hôn em tiếp" kèm theo câu nói là nụ cười giảo hoạt.

" anh..."

Win cứ anh một hồi lâu, cũng không nói ra được lý do vì sao lại như vậy.

Cậu đẩy Bright ra, khoảng cách của hai người giãn ra mấy phần, cậu vội vàng rửa mặt cho xong, sau đó chạy ra khỏi phòng.

Cậu vội vội vàng vàng thu thập đồ đạc chuẩn bị đi quay vào trưa nay. Vừa thay trang phục xong đã định ra ngoài gọi Tay dậy, nhưng người đã đi đâu mất rồi.

***

Hai người đi cùng xe của Win thẳng đến công ty, P'Eed đã chờ sẵn ở của ra vào.

Hôm nay là lịch trình live quảng cáo mì MaMa Ok, sẽ ký hợp đồng với hai người trong 2 năm liên tục.

Win lái xe xuống hầm gửi xe rồi cùng nhau đi lên cổng chính. Dù nổi tiếng thế nào đi làm cũng phải cần chấm công mới có lương tháng. Không thể muốn nghĩ là nghĩ, đây chính là sự chuyên nghiệp.

" em muốn uống chút gì đó không?"

Có một cafe shop mới mở đối diện công ty, chưa thử nhưng nghe thoảng thoảng thì khá ngon. Liền có ý định thử một chút.

" uống, cho em một ly capuchino"

" ok! Em đứng đây đợi anh hay là vào trước đi cũng được, anh qua mua"

Xoa đầu cậu một cái rồi đi chậm bước chân qua bên đường. Tay Bright vừa chạm vào cánh cửa quán, liền nghe thấy âm thanh hét to lên kêu cứu.

Âm thanh này sao lại quen thuộc thế nhỉ? Không phải là.....? Bright mang trạng thái hoảng loạng quay người phất lại nhìn theo hướng giọng phát ra.

Liền thấy một cảnh tượng mà có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ quên. Người kia một thân đen từ trên xuống dưới, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai. Thân hình tầm trung, trên tay còn cầm theo con dao sắt bén chỉ về hướng của Win, lưỡi dao chảy loan vết máu gây đỏ mắt cho người nhìn. Miệng lầm bẩm như nói gì đó, anh đã không thể đoán được nữa. Sau khi thực hiện được hành vi của mình, liền cố gắng tẩu thoát nhưng bảo vệ đã nhanh chóng tóm được, trói lại.

Win nằm ngày bên đường, được P'Eed năng người nằm nghiên một bên. Mọi người xung quanh đều luôn liên tiếp gọi vào số nào đó. Bright không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ đó là số của xe cứu thương. Mặc kệ xe bên đường, anh chạy thẳng một mạch đến bên cạnh cậu, thẫn thờ nhìn cậu nằm đó.

Ngay khi cái nắm tay Win nắm ống quần của anh, Bright mới hồi thần, không khóc không nháo cứ im lặng như vậy nhìn khuôn mặt nhợt nhạc của cậu. Máu cứ chảy liên tục, liền loan lên hết tay của P'Eed đang giữ chặt vết thương, những tiếng chuông gọi vang lên bên tai, càng làm Win càng thêm choán váng, cậu rất mệt rất muốn nhắm mắt lại nghỉ một lát. Nhưng nhìn vẻ lo lắng của Bright, cậu lại không nỡ.

.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro