4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, mọi thứ đều diễn ra như ngày đầu tiên ấy, tôi vẫn làm việc của tôi và chăm sóc em.

Chúng tôi sẽ thức dậy vào lúc 7 giờ, thường thì là tôi thức trước em và có nhiệm vụ bắt em rời giường làm vệ sinh.

Em thì lúc nào cũng nũng nịu với tôi mỗi giấc sáng để xin ngủ thêm chút nữa, dù muốn chiều em lắm nhưng sống với tôi là phải sinh hoạt có quy tắc.

Trong lúc em tắm rửa sau một đêm dài trong giấc mộng, tôi sẽ làm buổi sáng để sẵn trong bếp và ngay sau đó đến phòng khách làm việc.

Cũng đã một tuần Metawin ở cùng tôi, em chưa bao giờ làm phật lòng tôi, cũng chẳng khiến tôi lớn tiếng hay khó chịu.

Ngược lại em cũng là người khuyên bảo tôi đủ điều, làm tôi cảm thấy mình cũng đang được lo lắng không cần mang vỏ bọc của một người độc lập từ xưa đến nay.

Hai ngày trước đã khiến tôi có ý nghĩ như vậy.

Tối đó tôi làm việc tận đến hai giờ sáng, thế mà em cũng xây ổ ngay sofa đợi tôi xong việc cho bằng được.

' Em đi ngủ đi.'

' P'Bright chưa ngủ em cũng không ngủ.'

' Anh còn có công việc mà.'

Tôi rời ghế, đến ngồi cạnh em. Cảm giác được có thêm hơi ấm em mới cất giọng.

' P'Bright không mệt sao, lâu lắm rồi đó.'

Em lại chu chu mỏ, mặt hiện ra vẻ buồn bã khó chịu. Nhịn không được, tôi lại đưa tay lên xoa đầu em, môi cũng cong lên cười hiện ra nét dịu dàng hiếm có.

' Anh ổn. Nhưng nhìn em đã mệt lắm rồi. Về phòng ngủ đi.'

Tôi làm việc nhưng lại không bỏ bê em được, tôi vẫn có liếc qua nhìn em. Cứ vài phút nhìn một lần, có khi em đã nằm gục ở trên ghế mà lại tự giật mình ngồi dậy đợi tiếp. Nhìn có chút buồn cười mà cũng khiến cho tôi có chút muốn yêu thương em hơn.

' Anh hay làm việc muộn như này sao.'

Em đáp lại yêu cầu của tôi bằng một câu hỏi về sinh hoạt ngày trước của tôi. Nghĩ một chút cảm thấy cũng chẳng có gì để giấu em nên tôi mới thành thật trả lời.

' Ừ, bệnh án khá nhiều với lại anh cũng phải làm phương pháp trị liệu cho bệnh nhân nữa, nên anh thường thức khuya làm cho xong.'

Tôi nói chầm chậm cho em nghe về tính chất công việc của bản thân. Lại thấy em bí xị ra mặt. Tôi lại nhẹ nhẹ xoa đầu coi như là bảo em đừng quá quan tâm, bởi vì tôi cũng chẳng biết em nghĩ gì. Em cớ gì phải quan tâm tôi.

' Có phải chăm sóc thêm em, anh mới có nhiều gánh nặng hơn ?'

Thanh âm của em trầm xuống lại mang theo chút run run, tôi lúc ấy cứ sợ rằng em sắp khóc, hoảng một chút rồi lại trầm ấm nói với em. Lời nói tôi không bao giờ nghĩ sẽ nói với ai.

' Winnie, anh chưa bao giờ nghĩ em là gánh nặng của anh.'

Không phải vì tôi là một bác sĩ tâm lí mà lời nói lại dễ nghe.

Vì là em tôi mới dịu dàng đến thế.

' Được rồi, không làm nữa đưa em về phòng.'

Vừa dứt lời, em lại tưoi cười mất đi vẻ khiến tôi đau lòng lúc nảy.

Do có sự việc ấy nên tôi bây giờ đã chuyển lên phòng riêng để hoàn thành công việc, một phần vì không để em lo, phần còn lại thì là do tôi muốn em ngủ sớm.

.

Hôm nay nhà chẳng còn chút thức ăn nào nữa nên tôi phải ra ngoài mua đò ăn, nghĩ lại thì từ lúc em chuyển đến đây chưa cùng nhau dạo phố lần nào, đây có vẻ là dịp tốt để cho em thoải mái bên ngoài một chút.

Tôi khi đứng rửa chén đã hỏi em xem có muốn đi cùng không, em lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đi cùng tôi.

' Nếu em không muốn thì đừng ép bản thân.'

Tôi biết lý do khiến em chần chừ là gì.

Tiếng chén dĩa và nước chảy cứ va chạm nhau, em cũng không nói lời nào thật khiến tôi cảm giác rằng mình đã làm việc gì đó tồi tệ.

Không biết từ lúc nào tôi thấy chính bản thân mình trở nên nhạy cảm hơn đối với Metawin.
Những lời nói, hài động, sắc mặt cuả em đều sẽ ảnh hưởng đến tôi trong ngày hoặc có thể là lâu hơn.

Tôi biết bản thân mình đã thích em mất rồi.

Trước giờ tôi luôn chú tâm đến công việc. Sự nghiệp chính là thứ khiến tôi say mê đến không ngừng nghỉ. Bỗng đã có người cướp đi sự say mê ấy, thay thế niềm đam mê của tôi thành sự mê mẩn vào một con người.

Tôi chưa từng đăm chiêu nhìn ai quá lâu, ngoài em.

Tôi chưa từng vô thức mỉm cười vì ai, ngoài em.

Tôi chưa từng đặt ai vào sự quan tâm của bản thân, ngoài em.

Tôi chưa từng thích nụ cười của ai, ngoài em.

Em chính là chủ nhân, là người cai trị trong tâm trí và cả trí tim tôi.

Kể từ ngày em xuất hiện, ánh dương của tôi chẳng phải sự chói chang thường ngày kia. Chỉ đơn giản là bóng dáng một người con trai mang nụ cười của ánh dương.

' Không sao, em muốn đi cùng P'Bright.'

Câu nói của em thành công kéo tôi về hiện tại, mải mê suy nghĩ khiến tôi lãng phí nước quá đi, chén rủa xong từ hồi nào mà chẳng chịu tắt nước.

Lại quay sang nhìn em, vẫn là nụ cười khiến tôi như bị mê hoặc ấy, ngây ngô, trong sáng chỉ có ở nơi em mà thôi. Tôi lau tay lại tiến đến kéo ghế ngồi cạnh em.

' Winnie này, mắt em có chữa được không ?'

Tôi biết mình có hơi khiếm nhã khi hỏi em như thế. Dù vậy tôi vẫn muốn mình có chút hi vọng, em xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp hơn.

' Dạ được.'

Câu trả lời của em khiến tôi mừng rỡ, đến khóe môi cũng cong lên hết mức để lộ hàm răng trắng sáng của tôi.

' Khi nào em mới bắt đầu chữa trị ?'

' Tháng 12 năm sau ạ.'

Nghĩa là còn cách hơn một năm nữa sẽ đến ngày em đi lấy lại ánh sáng thuộc về đôi mắt mình.

Tôi sắp được nhìn thấy đoi mắt xinh đẹp của em, không biết bao lần, tôi đã nhìn em và tưởng tượng ra từng viên cảnh tuyệt đẹo khi em nhìn thấy thế giới này.

Cũng đã từng nghĩ đến xúc cảm của em khi lần đầu thấy tôi một cách rõ ràng. Tôi trông chờ cho chuyện đó biết bao. Thật mong đến lúc đấy.

Em liền đổi chủ đề khi thấy tôi quá quan tâm đến bệnh lí của em.

' P'Bright mình đi thôi.'

' Ừ, Winnie đợi anh một chút.'

Em gật đầu, sau đó dứng ở trong bếp đợi tôi. Tôi không lâu sau cũng trở lại trên tay là một chiếc mắt kính đen.

Không phải là do tôi thấy em không đẹp mà tôi không muốn ai nhìn chằm chằm vào em, tôi không muốn cảm thấy sợ hãi hay rụt rè khi đi với tôi.

Win vẫn ngoan ngoãn đứng im, hướng nhìn vô định vào một khoảng nào đó. Tôi bước đến đứng gần em, tay ân cần đeo chiếc kính vào che phủ đi đôi mắt vô hồn kia.

Em như bị bất ngờ bởi hành dộng của tôi, giọng có hơi run hỏi tôi.

' Anh làm gì vậy ?'

' Anh sợ em ngại, đi với anh đừng cúi xuống, cứ ngẩng cao đầu mà bước đi Winnie nhé.'

Thoáng chốc tôi đã thấy gò má của em hiện lên một mảng hồng thật xinh, sau đó liền cúi đầu xin phép về phòng lấy áo khoác, thỏ con khi ngại dễ thương đến vậy sao. Tôi cười thích thú khi thấy em như thế.

Lát sau em cùng tôi đi ra sảnh sau nơi tôi đẻ một chiếc ô tô nhìn vẫn còn rất mới, cũng đúng thôi, tôi chỉ vừa mua vào 3 tháng trước số lần chạy có thể đếm được trên hai bàn tay thì sao lại không mới cho được.

Từ lúc ra khỏi nhà tôi luôn nắm lấy tay em, đến trước cửa phụ lái vaaxn nắm như thế, tay kia mở cửa rồi từ từ dìu em vào. Sau đó cũng nhanh chóng sang bên ghế lái chính.

Lúc lên xe thấy em loay hoay để cài dây an toàn, tôi không nhanh không chậm, chòm người sang bên em, nhẹ cầm tay em chạm vạo dây an tòa mà cài chốt.

Lần nữa lại thấy mặt em đỏ lên. Tôi cảm thấy mình thật giống những diễn viên trên phim hay bày tỏ tình cảm với nữ chính.

Tôi đạp chân lái, xe bắt đầu lăn bánh trên đoạn đường dài, cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi.

' P'Bright ơi.'

' Anh nghe.'

' Anh với ai cũng đối tốt vậy sao ?'

Em lại bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi phải trả lời bằng trái tim rồi đây.

' Sao em lại nghĩ như vậy ?'

' Tại em thấy P'Bright đối với em rất tốt.Lần nữa tôi lại lôi tông giọng ấm của mình ra tự nhiên mà trả lời

Tôi bật cười trước vẻ ngây ngô của em.

' Anh chỉ làm thế với người anh thích.'

______
Chap này gấp đôi chap trước làm tôi muốn xỉu ngang luôn.

Viết mà sến súa như này tôi cũng muốn nhảy vào hưởng ké huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro