5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhanh không chậm tôi trả lời thắc mắc của em, đồng thời cũng cho em biết được vị trí của em trong lòng tôi. Không hiểu vì sao tôi lại có thể thừa nhận nó một cách dễ dàng đến vậy.

Tôi từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh khi tôi nói lời yêu thương với một ai đó sau này. Nói một cách nồng nhiệt nhất, dùng cách lãng mạng nhất trên đời để bày tỏ hay thậm chí thề non hẹn biển với người tôi xem là một nửa của đời tôi.

Nhưng khi gặp Metawin tôi mới nhận ra rằng.
Yêu một người hóa ra chẳng cần tốn công để thổ lộ đến thế.

Đối với em, tôi chỉ muốn được ngày ngày chăm sóc, mỗi lúc tỉnh dậy đều có thể thấy em tươi cười sau đó lại gọi tên tôi một cách tin tưởng, nếu tốt hơn nữa hãy cho tôi ôm em vào lòng mỗi lúc em cần một ai đó.

Tôi chỉ cần như vậy thôi em à.

Nhìn qua em thử đã thấy chú thỏ con đã đỏ cả hai mang lỗ tai, em làm gì phải ngại ngùng đến vậy, tôi chỉ trả lời câu hỏi của em thôi mà. Lòng tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn, khóe môi cứ như có ai đóng đinh cố định chỉ có thể giữ mãi dáng cười ôn nhu.

Sau chốc lát, tôi lại muốn nghe giọng em nên bèn gọi.

' Winnie.'

' Dạ ?' em ngoan ngoãn đáp lại.

' Một lát em muốn ăn gì ?'

' Mới ăn sáng mà P'Bright.'

Em nói tôi mới để ý lại thời gian, mới trôi qua bữa sáng gần một tiếng. Tôi lại không hiểu vì sao tay lại đặt lên đầu em mà nghịch, em bị tôi làm như này miết rồi cũng chẳng thèm có phản ứng nữa. Tôi muốn xoa hay mân mê mái tóc mền của em bây giờ cũng có thể tự tiện làm thế bất cứ lúc nào.

' Không sao, em béo lên chút nhìn sẽ dễ thương hơn.'

' Thế là bữa giờ nhìn em thấy ghét sao ?'

Chẳng biết từ khi nào cái tính đùa dai và bắt bẻ của em hình thành, tôi mà nói cái gì mà không vừa ý là ngay lập tức chống nạnh mà cãi ngay. Nhưng tôi lại chiều em hơn.

' Winnie đáng yêu nhất.'

Tôi vừa khen xong tiếng cười của em đã vang cả xe.

Tôi thích làm em cười vì em là thứ kẹo ngọt ngào nhất thế gian xóa đi cái đắng nghét của  sự cô độc.

Cười đùa xong cũng đã đến siêu thị. Nơi có những thứ xa hoa và vô vàn thú vui để chi tiền.
Tôi đổ xe vào một góc của tầng hầm. Lại lần nữa ngã qua phía ghế em tháo bỏ dây an toàn, mở cửa xuống xe, em cũng nhanh chóng ra khỏi xe.

'Nắm lấy tay anh.'

Tôi để tay mình kế bên tay em mà ân cần bảo, em ngay sau đó cũng không phiền hà gì, nhẹ cười nắm chặt lấy bàn tay tôi. Cứ thế tay đan tay tôi và em sóng vai đi lên sảnh siêu thị.

Em cứ như lần đầu đến những nơi như này, như chú thỏ nhỏ chỉ nằm trong lồng rồi bây giờ được thả vào chốn thảo nguyên rộng lớn, em cứ thế đi nép vào người em có thể kề cạnh.

Nhìn em tôi thầm cười, có tôi ở đây em không cần phải sợ gì cả.

Tôi nắm tay em băng qua những cửa hiệu bán quần áo đắt tiền, những tiệm nước hoa nồng nặc những loại mùi hương. Nhưng những loại nước hoa và các thứ trang sức ấy có thể so được với em không Metawin ?

Tôi cùng em tiến vào khu thực phẩm, bốn khẽ tay kia vẫn đan vào nơi ấm áp ấy, tôi cầm chiếc giỏ xách trên tay, đi từng bước từng bước cùng em.

Tôi và em như hai minh tinh đang nổi khiến những nhân viên và người đi đường cứ ngước nhìn, tôi mong rằng em sẽ không thấy khó chịu bởi những ánh nhìn săm soi đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng họ đang ghen tị với đôi ta.

' Xin chào, cả hai muốn dùng thử dâu tây không ạ ?'

Một nhân viên tươi cươi bê mân nhỏ chứa những trái dâu đỏ mọng đến chào hàng chúng tôi, ở nhà em cũng thích ăn bánh dâu lắm, nên không chần chừ gì tôi cầm lấy một trái dâu tươi đưa gần đến miệng em.

' Winnie nói A nào.'

Giọng tôi có chút tinh nghịch, em cũng không khó chịu ngược lại còn rất hợp tác mở to miệng cho tôi đúc trái dâu mọng cho.

Em gật gật đầu khoé môi cong lên xinh đẹp. Tôi thấy thế cũng liền cười theo lấy tay xoa nhẹ đầu em.

Nhân viên lúc nảy như không khí giữ hai chúng tôi, dù có lên tiếng cũng chẳng được để tâm, chỉ có thể lặng thầm mà chứng kiến tất thảy hành động cưng chiều tôi dành cho em.

' Lấy tôi hai hộp.'

Thế là tôi lại tốn thêm ít tiền mua cho em những trái dâu ngon lành.

' P'Bright mua nhiều thế, ăn có hết đâu.'

' Winnie thích là được rồi.'

Tôi bẹo má em rồi nhận lấy đồ từ nhân viên sau đó lại tiếp tục nắm tay em bước đi.

Cửa hàng bán dâu đó không biết sau này có muốn tiếp tôi nữa hay không đây.

' Winnie, ăn kem nè.'

' Winnie cười cái coi.'

' Winnie coi chừng té.'

' Winnie buông tay là lạc đó nha.'

' Winnie giống thỏ con quá nè.'

Một tiếng Winnie, hai tiếng lại tiếp tục Winnie. Tôi cứ gọi tên em miết, em cười đến tươi tắn , răng thỏ lộ ra hết vẻ đáng yêu, em và tôi cười rộ cả khu mua sắm khi ánh nắng vẫn rọi mãi vào.

Nắng đẹp đến thế, tôi lại yêu em nhiều hơn.


_______
Thế là hết 1 phần thật vui tươi và dễ thương.

Mấy cô nghĩ là bé Win có thích bác sĩ của chúng ta không nào.

Kết truyện là HE nhé hihi :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro