6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp sống của tôi thay đổi theo chính cách em đã thêu dệt nên. Lúc đầu tôi cứ nghĩ em sẽ luôn thuận theo nhịp sống của tôi. Nhưng mà có lẽ tôi đã nhầm, em chỉ cần ho khan một tiếng tôi đã cuống cuồng mà chỉnh sửa.

Người ta nói rằng tình yêu chính là sự thay đổi. Chính tôi cũng từng trải qua sự thay đổi này, nhưng tại sao bây giờ tôi lại thấy bản thân mình trong quá khứ cũng chẳng mấy khác biệt. Nhưng đổi ngược là em, mọi sự quan tâm của em đều khiến tôi phải chấn chỉnh bản thân mình.
_________
Bác sĩ tâm lí như tôi cũng có lúc rất nhàn rỗi, thi thoảng chỉ ở trong nhà coi qua vài bệnh án được gửi đến từ các mail trên phòng khám trực tuyến hoặc tại cơ sở đang công tác. Nhưng công việc này không phải lúc nào cũng thoải mái đến thế.

' Anh nói sao cơ ? Không, em sẽ không đến.'

Trong giọng tôi lúc này chẳng có mấy phần bình tĩnh, tức giận lẫn cả bàng hoàng mà lớn tiếng với người anh đồng nghiệp.

' Em đã nói không là không!'

' Mày bình tĩnh lại, không phải là anh muốn ép mày nhưng cơ sở chính bây giờ không có lấy nổi một bác sĩ điều trị tâm lí, mày bảo anh phải làm sao ? Với cả trước đây mày đều không phản đối.'

' Đó là trước đây còn hiện tại thì không được anh ạ.'

Tôi xoa xoa hai bên thái dương cố gắng kiềm giọng xuống mà từ chối. Anh ấy nói đúng, tôi không từ chối trách nhiệm làm bác sĩ của mình. Trước giờ tôi luôn là người sống có quy tắc, ít khi phá luật. Nhưng đó là lúc chưa có Metawin.

Nghĩ mà xem tôi có thể an tâm đi làm khi để em ở trong nhà một mình sao ? Hoang đường vừa phải thôi.

' Mày phải có lí do chính đáng.'

' Em có.'

' Thế mày nói xem lí do là gì.'

Tôi thoáng im lặng, tôi không thể bảo rằng người ở nhà có bệnh được, em khỏe khoắn đến thế cơ mà, nói em không thể tự chăm sóc bản thân mình, không được, em đã qua độ tuổi cần phải có người chăm sóc.

' Em không biết phải giải thích với anh thế nào, nhưng thật sự là em không thể đến cơ sở đâu.'

' Bright à, mày đừng làm khó anh được không?'

' Em sẽ suy nghĩ, cúp đây.'

Tôi cảm nhận được rẳng mình chẳng còn có chút kiên nhẫn nào nữa để mà thương lượng việc miễn đi làm. Tôi mệt mỏi xoa xoa chóp mũi, vẻ mặt trông hết sức khó coi mà nhìn đống hồ sơ trên bàn. Công việc ở nhà còn chưa đủ làm tôi bận đến tối tăm mặt mũi hay sao mà còn muốn chuyển tôi đến cơ sở chính.

' P'Bright ơi.'

Trong đầu tôi lúc này không biết bao nhiêu loại cảm xúc tiêu cực đang xuất hiện, thì em lại nhẹ nhàng gọi tên tôi. Thở dài ra một hơi, chấn chỉnh lại bản thân, ho khan mấy tiếng để cho giọng có phần dịu dàng hơn, tôi không muốn em phải nghe cái giọng hung tợn ấy.

Tôi mở cửa đã thấy em mặt ngơ ngác nhìn thẳng phía trước, hình như lúc nảy em nghe thấy hết rồi, chân tay co rúm lại thế này.

' Sao em lại lên đây ?'

Em đang suy nghĩ thứ gì đó nên khi nghe thấy tôi hỏi mới liền sực tỉnh, nụ cười nhẹ nhàng được kéo lên.

' Em mang nước cho anh, từ chiều em không nghe tiếng anh xuống uống nước.'

Chất giọng mền mại này lúc nào cũng có thể khiến tôi bình tĩnh lại, tôi nhận lấy ly nước từ trên tay em uống một ngụm nhỏ.

' Anh đưa em xuống, mai mốt đừng lên đây kẻo ngã sẽ đau lắm.'

' Em nhớ rồi... Mà P'Bright này.' Em thay đổi sắc giọng của mình trầm xuống một chút, hai tay cũng khẽ đan vào nhau.

Tôi nhìn em, theo phán đoán trong nghề thì tôi biết em sẽ khuyên tôi đôi ba câu về việc đi làm, tôi cũng không mong những lời đó phát ra, tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi.

Tôi vờ như không nghe em gọi nắm lấy bàn tay em dẫn xuống từng bậc thang.

' Anh đi đến bệnh viện làm đi, em có thể tự chăm sóc mình.'

Tôi im lặng.

' Sẽ có người cần anh giúp.'

' Em đã ở nhà anh quen rồi, sẽ không có gì bất trắc đâu.'

' P'Bright em biết là anh lo cho người như em, nhưng mà thực sự em không quan trọng đến thế, những người đó cần anh hơn... Em ổn mà, nên anh...'

' Winnie à, anh không muốn phải lớn tiếng với em. Nên chúng ta không nói nữa. Em ngủ ngoan nhé.'

Tôi nhanh chóng mở cửa phòng em sau đó vội vã đi ra ngoài, bỏ lại em đứng chôn chân buồn bã ở đó, tôi bây giờ thật sự đang rất khó chịu, bực bội cùng cả chút uất nghẹn trong cổ họng.

Tôi mang tâm trạng mấy tốt đẹp gì ra khỏi cửa nhà do thế tiếng đóng cửa rất mạnh, có vẻ sẽ kinh động đến em, nhưng thà thế còn hơn khiến em nói ra những lời như vừa rồi.

Người như em. Em thực sự không quan trọng đến thế đâu. Những người đó cần anh hơn.

Em rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì. Em đang tự khinh mạc chính bản thân em, đang bảo rằng người như em không nên được tôi quan tâm hay la bảo em không cần tôi nữa.

Tôi biết tất cả chỉ là suy tưởng của bản thân mình, nhưng tôi không thể ngừng bản thân mình lại được, mọi thứ tồi tạ ấy cứ liên tục xuất hiện, chúng khiến tôi như muốn phát điên.

Trong khoảng khắc ấy tôi chẳng biết mình bị sao nữa. Cái cảm giác như có thứ sắc nhọn nào khứa vào tim tôi đến ứa cả máu đỏ, chẳng lẻ em xem tôi chẳng khác gì bảo mẫu sao ?

Hóa ra là chính tôi ngộ nhận vị trí của mình trong lòng em.

' P'Bright ơi anh có ngoài đó không ?'

' Anh ơi.'

' P'Bright.'

Em vẫn cứ kiên trì gọi tên tôi, tôi không lên tiếng cứ nhìn em đứng cạnh cửa nhà mà gọi, vẻ mặt hiện rõ nét lo lắng, em chắc đã nhận ra rằng tôi đang bức bối.

Một tay mượn tường chân em từ từ kiếm đích xuống mặt đất, em là đang định đi tìm tôi ?

Em đưa cánh tay ra khoảng không vô định, chân bước từng bước nhỏ như sợ sẽ vấp ngã. Cảm giác bồn chồn và cắn rứt bắt đầu làm tôi khó thở khi nhìn em chầm chặm tìm tôi dù chỉ thấy phía trước là gì.

Tiếng gió thổi nhẹ làm bay mái tóc sẫm màu bồng bềnh của cả em và tôi, ánh nhìn tôi cứ hướng đến chỗ em mà trông theo.

Tôi đã tự hỏi vài thứ trong thâm tâm mình.

Nhưng tôi đã chẳng suy nghĩ được thêm khi nghe tiếng mô tô sẹt qua, khiến cho từng chiếc lá phải rời đất mà vu vơ trong gió. Tưởng chừng như tôi đã mất tất cả trước mắt.





















' Anh... Anh sao thế ?'

' Cho anh ôm em một chút. Hứa với anh đừng tự ý đi lung tung nữa.'

' Anh...

' Anh sẽ đến bệnh viện theo lời em nên hứa với anh đi !'

' ... Dạ.'

Suýt chút nữa, sự bất chấp của tôi đã cướp đi em, thật may trong khoảng khắc ấy tôi vẫn còn nhìn em.

Nếu không tôi đã chẳng còn cơ hội để mà hối tiếc.

______
Chap này lên hơi muộn một tí nên sorry mn ạ, mình sẽ cố gắng lên đều hơn, vì đã HE nên không thể làm theo lần đầu tôi đã lên ý tưởng.

Nên khi kết chuyện sẽ có phiên ngoại là cái kết đầu tiên nhaaa. Mong mọi người sẽ iu thương Xúc Cảm nhiều nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro