7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiến vào phòng Metawin khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, không gian thật tĩnh mịch, chỉ có hởi thở đều của em là thứ tiếng động duy nhất phát ra. Bây giờ khi tận mình vào phòng em buổi đêm như này tôi mới biết em chẳng đả động gì đến chiếc máy lạnh trên tường kia. Chỉ mở cửa sổ cho từng cơn gió mát len lỏi thổi vào.

Thân ôm trọn chiếc gối mền vào lòng, mái tóc theo làn gió nhẹ têng ngoài cửa mà khẽ lay. Hàng lông mi dài, cùng chiếc mũi cao anh tú, đôi môi có biết bao sự mền mại khi nhìn vào, không biết bao lần tôi đã khổ sở khi kiềm chế không được lao đến như hổ đói mà dày vò bờ môi căng mọng kia. Cùng với nước da sáng bắt mắt, nhìn vào trong thật giống một cục bông nhỏ. Khi ngủ như này tựa hồ sẽ còn mỹ miều và làm đọng lòng người hơn.

Em khiến tôi phải yêu thương và kìm chặt trong lòng bàn tay thế này, thật khiến người ngoài nhìn vào sẽ có chút kháng phục em.

Do đã hứa với em sẽ đến bệnh viện và trở lại công tác nên giờ tôi mới phải ở đây mà khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt say ngủ, tôi không được gặp em trong hơn nửa ngày quả thực là nhớ đến muốn điên, nhưng mà sự nhớ nhung trong tôi cũng chẳng bằng nỗi lo trong lòng bây giờ.

Dù đã chuẩn bị đầy đủ, dặn dò em đủ điều nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng bản thân nên đóng vai con người chỉ biết hứa suông, nhìn kiểu nào vẫn không an tâm.

Nhưng mà nhớ lại lúc ôm em vào lòng, thủ thỉ vài câu nói cũng khiến tôi phải đắn đo như đứng giữa vực thẳm chênh vênh, dù lựa chọn là gì cũng sẽ mang đến điều không an lòng.

' Em hứa sẽ chăm sóc tốt bản thân nên anh cũng vì vậy mà hoàn thành tốt công việc nhé. Em sẽ chờ anh về !' Đó là lúc hắn vẫn còn ôm em trong sự sợ hãi tột đột của bản thân, còn em thì chẳng biết mình vừa suýt mất mạng, cứ khăng khăng nói rằng hắn cứ đi làm tròn nghĩa vụ bác sĩ đi.

( Đôi khi sẽ có cả ngôi kể thứ 3 nữa nên mọi người đừng có thắc mắc nha )

Hắn và em là hai con người đối lập nhau về mọi mặc trong các thứ có thể đem ra đong đếm trên đời.

Em tươi cười, hồn nhiên và tinh khiết như hoa mẫu đơn vừa bung nở bang mai. Hắn lại như cây cổ thụ cao to nhàm chán, trưởng thành,cứng nhắc.

Nhưng rốt cuộc lương duyên vẫn cho sự đối lập ấy gặp được nhau. Cây cổ thụ tẻ nhạt kia đã can tâm lột lớp vỏ sần sùi đi để có thể trở nên mền mại, dịu dàng vì không muốn làm đóa mẫu đơn kia sợ hãi.

Chính hắn là người muốn có trọng lượng ở cuộc đời Metawin. Do em mà hắn mới biết được hóa ra vì một người trở thành một phiên bản khác cũng chẳng gì là khó khăn.

Nếu đôi mắt em trở nên vô dụng vậy thì tôi sẽ là đôi mắt của em, bù lại em hãy là trái tim của tôi.

Tôi khẽ đưa tay luồn vào mái tóc của em, từng lọn tóc đan xen vào khẽ tay tôi thích cái cảm giác yên bình này biết bao nhiêu, khoảng khắc chỉ có rm và tôi nhẹ nhàng trao cho nhau những yêu thương thầm kín.

Metawin chưa từng nói thương tôi hay sẽ đáp lại tình cảm của tôi, em chọn cách ở lại bên tôi chấp nhận từng hành động chăm sóc của tôi.

Đó có được cho là câu đồng ý hay không ?

Bright Vachirawit chẳng biết trả lời như nào, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến nó. Tôi chỉ biết rằng trái tim tôi hướng về em thôi.

Ngắm em ít lâu sau thì điện thoai tôi rung lên một tin nhắn, có bệnh nhân đến viện rồi cần tôi đến để giải quyết. Thật là, tôi thở hắt ra một hơi nhạt nhẽo nhìn tin nhắn trên màn hình đang sáng.

Luyến tiếc hôn phớt lên mắt phải em, rồi rời đi.

Mong rằng hôm nay sẽ tan làm thật sớm để về bên em.

.

' Biến ra khỏi phòng làm việc của tôi!'

Tiếng hắn gắt gỏng vang lên, mắt trợn lên một vẻ đáng sợ tỏa ra khí thế bức người nhìn về phía trước mắt.

' Bright, làm gì mà nóng tính thế. Phải đón tiếp đàn anh từ Mỹ trở về chứ. Anh có mua quà cho đó.'

Con người nghêu ngao, giọng có chút xấc xược, nụ cười ma mãnh hướng về hắn đang tức giận muốn vun đấm vào tên trước mặt.

Người kia tên là Jay, như anh ta nói anh là đàn anh của Bright, nhưng hình như hắn chẳng chút gọi là thiện cảm với người đàn anh này, tay hắn siết đến nổi cả những đường gân xanh trông đáng sợ đến lạ.

Đây có phải là Bright Vachirawit luôn ân cần với Win Metawin ?

Hắn vẫn là hắn nhưng không phải dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu với mỗi riêng em. Hắn chỉ cho mình em thấy dáng vẻ đó, còn đây mới là hắn thường ngày.

' Anh trở về thì có liên quan gì tới tôi ?'

' Có chứ, vì em mới trở về.'

' Hại tôi vào tám năm trước chưa đủ còn dám tới đây kiếm chuyện.'

' Phải nói sao đây, anh không thích nhìn em sống hạnh phúc, càng không thích cậu bé đó ở bên em.'

Anh ta bình tĩnh trước sự nóng giận của hắn, nói từng chữ thật bình thường như đó là chuyện đã từng trải qua trước kia và giờ chỉ đang tái diễn.

' Cậu bé ? ' Hắn khó hiểu, nghi hoặc nhìn anh ta.

' Win Metawin ấy.'

Hắn như bùng nổ khi cái tên của em được phát ra từ cái miệng của anh ta. Vì sao anh ta lại biết đến em được cơ chứ. Hắn nổi cáu tiến đến nắm lấy cổ áo của anh, ánh mắt như viên đạn khoét sâu vào người kia.

' Anh làm sao biết em ấy ?'

Anh ta khinh khỉnh đẩy hắn ra, lực rất mạnh nên dù hắn có nắm chặt cũng dễ dàng bị đẩy ra.

' Mắt Metawin là do tao làm đấy.'


___

Hôm qua hai anh nhà chúng ta đã xuất sắc manh tận 4 chiếc cúp về khiến cho tôi cả đem hú như con điên =))))

Hứa luôn sau chap này là ' ngọt ngào '

Jay nó bị rối loạn tâm lí ấy nên thay đổi xưng hô chảnh có gì lạ đâu :)) chưa soát chính tả á cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro