8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Mắt Metawin là do tao làm đấy.'

Jay thẳng thừng tuyên bố như đó chính là một tác phẩm để đời xứng đáng để cho thế gian biết đến vậy, anh ta nhếch nụ cười mang mài cảo quyệt gian manh, còn Bright thì nét mặt cứng lại méo mó khó coi vô cùng.

Hắn biết rằng tên trước mặt điên khùng đến mức nào nhưng hắn chỉ không ngờ trái đất lại nhỏ bé đến vậy, một lần nữa khiến hắn rơi vào bế tắc bởi sự ác độc trước mắt.

' Cái... Cái gì, anh đã làm gì Winnie cơ?' Hắn khó khăn để nói tròn một câu chữ, cảm xúc bây giờ bị đẩy lên một nốc cao không tưởng, chỉ cầm anh ta nói lời không phải sẽ lập tức lao đến đánh người.

' Winnie ? Tên mày gọi em ấy dễ thương thật, nghe như em bé được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của ai đó vậy.' Anh ta mỉa mai, lại đi vòng quanh căn phòng lục hết cái này lại đến cái kia. 'Mày muốn biết thì đi mà hỏi tao lười trả lời lắm, chắc mày biết rằng thằng bé ấy sẽ không nói đúng không? Quá khứ đau buồn đến cỡ đó, khốn khổ đến bần cùng thì làm sao có thể để mày biết. Nhưng tao cũng không nhẫn tâm mà khiến cho mày chẳng biết gì.'  Anh ta lại gần đưa tay lại nâng niu nửa mặt của Bright, liền bị hắn hất ra. 'Hay là để tao ép Winnie nói ra cho mày nhá, Vachirawit?'

' Câm mồn ! Tao cấm mày đụng đến em ấy.' Hắn hung dữ gầm gừ lên, tơi máu trên mắt hằn lên, răng rít vào nhau tay đã siết đến nổi gân xanh nổi mồn một trên tay. Nếu đây không phải bệnh viên chắn chắc hắn đã lao đến đánh nát mặt anh ta.

' Quan tâm nhau đến vậy. Tụi bây là mối quan hệ gì đây ? Thật là tò mò quá, không biết ngài Vachirawit có thể nói cho tôi biết...'

Mối quan hệ gì à ? Rốt cuộc là mối quan hệ gì đây giữa em và tôi là gì của nhau.

Bright đơ ngươi chẳng biết đáp gì cũng chẳng biết hành động như nào cuối cùng là để anh rời khỏi trong sự bàng hoàng của hắn.

Bright chẳng buồn làm thêm việc gì cứ đăm chiêu nhìn về phía trước, trong tâm trí hắn bây giờ đột ngột nhảy số.

Em ấy đang ở nhà một mình, phải về thôi.

Bright cởi chiếc áo blouse trắng ra muốn ngay lập tức rời khỏi phòng nhưng chưa ra đến cửa thì đã bị ngăn lại.

' Bright, em định đi đâu ?' Chất giọng thân quen này hắn đã không bao nhiêu lần nên ngay lập tức đáp lại.

' Em về nhà.'

' Anh không cho phép, giờ cao điểm sắp tới muốn về là về sao? Em lúc này có phải là vô trách nhiệm quá không.'

' Em mặc kệ anh nói gì, em phải về, em ấy ở nhà như thế không an toàn.'

Trong phút nóng nảy hắn đã lỡ lời nói ra về em, biết lời nói không thể rút lại, hắn chỉ biết xoa xoa thái dương.

' Em ấy là ai cơ ? Có ai ở nhà em cơ mà đã dẫn ai về nhà sao.'

' Không phải như vậy, em chỉ là...chỉ là.'

Bright cứ đứng đó ấp úng cả một hồi nặn chẳng ra chữ.

' Người yêu.' P'Off đứng trước cửa cứ nghe hai người trong phòng cứ như cái máy phát lại mà bực nhọc nhảy vào trả lời hộ.

P'Off là đàn anh nhưng cũng vùa khít là bạn bè thân thiết đối với Bright từ lúc vào làm việc cho tới giờ.

' Cũng muốn mà không được.' Hắn đưa ngón trỏ lên rãi rãi một bên đầu, lộ ra vẻ ngại ngùng.

Bị hắn chơi một phen cả hai người anh trong đều há hốc mồm, vừa rồi là nghe nhầm hay là tên kia bị ai đó đánh trá.

' Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì khiến em phải ngay lập tức muốn về nhà.' Người anh kia lên tiếng hỏi vào trọng tâm.

' Em có nói mọi người cũng chẳng biết, nhưng bây giờ em thật sự rất gấp em sẽ chịu trách nhiệm cho việc này.' Hắn cố gắng năn nỉ với vẻ mặt có sự lo lắng không thể nào giấu diếm được.

Hai người anh đồng nghiệp đứng đấy cũng không thể trách cứ người em này, cũng lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ này của hắn nên giờ có muốn cản thì cũng không nhẫn tâm. Rốt cuộc vẫn là lách người qua cho Bright nhanh chóng chạy về.

Trời đã sầm tối, thành phố Bangkok bắt đầu thay bộ áo khác của nó, chính thân trở thành một thành phố nhộn nhịp đầy rỡ sác màu sặc sỡ, hàng quán tấp nập, ai nấy đều mang tâm trạng háo hứng để vui chơi sau một ngày dài mệt mỏi với công việc và học tập chán chường. Nhưng duy chỉ có hắn là lòng nóng như lửa đốt cầu mong rằng mọi chiếc xe trước mắt hãy biến hết đi để hắn có thể về bên em.

Cảm xúc của tôi luôn bị em là cho rối tung cả lên. Yêu thương chiều chuộng ai đó cũng chỉ vì em nên mới lộ ra. Dáng vẻ dữ tợn muốn đánh người cũng chỉ vì liên quan đến em. Giờ đến cả tâm trạng rối bừa và lo sợ nhất cũng là em khai phá ra.

Winnie nhất định là không được xảy ra chuyện gì. Anh đang về đây.

Xe hắn lao đi trên đoạn đường trải dài cuối cùng cũng đừng lại trước những con hẻm chỉa ra nhiều phía, hắn nhanh chóng đổ xe trước nhà, tức tối chạy vào nhà. Thấy em đang ngồi trên ghế sofa vù tiếng ồn vừa rồi mà thấp thỏm hoảng sợ.

Hắn chẳng nói chẳng ràng lao đến như hổ đói ôm em vào lòng. Mặt chôn sâu vào hỏm vai em, còn đôi cánh tay cứ bấu víu vào lưng em.

' P'Bright là anh sao?'

Anh không trả lời chỉ nhẹ cử động đầu lên xuống ở hỏm vai em như lời xác nhận. Em cũng không đẩy anh ra chỉ là tâm thế lo lắng lưng chừng mà khẽ vút ve tấm lưng to lớn vững chãi hàng ngày chăm sóc mình đang nhè nhẹ run lên.

Có chuyện gì với anh thế?

Em chỉ tự hỏi trong bụng mình, vì em đã được hắn chỉ rằng khi thấy anh đó hoảng loạn thì hãy đơn giản là ôm họ vào lòng mà vút ve đừng hỏi gì cả, em đang thực hành bài học đó rất tốt.

Sau một lúc tâm tình hắn cũng ổn định lại, nhìn em không có bất trắc nào cũng thở nhẹ yên tâm.

Hắn hoảng loạn đến mức này vì hắn biết anh ta có thể làm ra những chuyện gì, đôi mắt của em có thể là chính tay hắn làm.

Hắn nhẹ đặt tay lên đầu em, miết nhẹ mái tóc mền thơm thơm mùi sữa tắm quen thuộc, hắn sẽ không biết sẽ ra sao nếu một ngày em hoàn toàn biến mất khỏi đời hắn. Em của hắn, đừng đi có được không ?

' Anh sẽ không bỏ rơi em cũng nhất định không buông tay em... Vì thế cũng đừng bỏ rơi anh, anh không chịu được đâu.'

Em nghe những lời hắn vừa nói, muốn bao chân thành liền sẽ có bấy nhiêu, những lời nói như này là lần đầu em được nghe, ấm áp không thể nào kể siết, em cong môi mỉm cười lộ ra hàm răng trắng của mình, như một thiên thần nhỏ trên cao vô tình lạc vào cõi nhân gian. Nghe theo tiếng thở của hắn, em vươn tay lần mò rồi chạm vào chiếc má chẳng có bấy nhiêu thịt của người kia mà nhẹ di ngón tay cái.

Từ má đến mũi di xuống môi rồi lại chạm lên đôi mắt to của hắn, em cứ thế mà sờ mặt hắn nụ cười lại càng thêm phần hiền hòa xinh đẹp hơn. Bright cảm nhận từng bộ phận trên gương mặt mỹ miều bị em đụng chạm, nhưng hắn yêu khoảng khắc này, nếu được hãy cho thời gian ngừng lại để hai người họ có thể bên nhau như này chẳng có điều gì cần phải lo nghĩ.

' Bright của Win đẹp lắm, rất đẹp nên em nhất định sẽ không bỏ người đẹp như này. Anh nói như vậy là sợ em sau khi lành mắt sẽ liền bỏ đi không quay lại mà quấy rầy anh nữa.' Em lắc đầu, bàn tay đặt nửa bên quai hàm anh. ' Em cứ muốn quấy rầy anh, cũng chỉ muốn được anh chăm sóc cũng không muốn bỏ đi hay gì cả, đối với em P'Bright là người quan trọng trong lòng không ai có thể thay thế được. Em chỉ luôn sợ rằng anh ngày nào đó sẽ chán ghét mà đá em ra khỏi nhà.'

Mọi lời trong lòng đều được nói ra, cả hai chẳng còn giấu đôi bên về tình cảm trong lòng với đối phương. Chỉ là một lòng yêu thương một lòng muốn trân trọng.

Nghe xong những lời đó tôi cười một cách nhẹ nhàng cũng làm hành động y như em đưa tay nâng niu gương mặt em, Winnie của tôi cũng đây kém gì chẳng phải là rất đẹp sao.

Tôi chỉ biết trong khoảnh khắc này muốn hôn em nên chỉ điều chỉnh giọng hỏi em.

' Anh hôn em được không?'

Em không trả lời mà chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.

Tôi hạnh phúc nhưng cả người đều rã rời rồi chỉ muốn hôn em nhẹ nhàng, nên chỉ tiến gần lại hôn phớt lên cánh môi mền mại đỏ hồng. Như thế là đủ rồi.

___
Hơi lâu mới lên chap mà còn lên giờ này nên thấy hơi có lỗi một tẹo. Nên đã bù lại cho các bà một chap siêu dài đối với tôi hihi.

Chap chưa chỉnh chính tả đâu huhu.

Các bà cho tôi cáu nhận xét nào không là tôi ngậm chap đấy nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro