9. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi lo lắng của tôi cứ thế mà xâm chiếm hết cả tâm trí không thể để tâm vào việc gì , chẳng biết sẽ như nào nếu anh ta đến đây và làm hại em có thể tôi đã lo lắng chuyện quá xa vời, nhưng mà trên đời này có chuyện gì là không thể, cuộc đời vốn dĩ là canh bạc mỏng manh biến số xảy ra chẳng ai được biết trước . Biến số và định mệnh cứ tưởng là chuyện viễn vong, đến lúc nào đó ta bỗng chợt nhận ra rốt cuộc đấy mới là thứ khiến chúng ta không thể nào tránh né cả đời.

" P'Bright, P'Bright ơi, anh !' giọng của Win dần lớn hơn theo mỗi lần gọi.

Tôi như chợt tỉnh bởi tiếng gọi của em, nhìn sang thấy nét mặt thoáng lo lắng của em, với khóe môi khép thờ, đôi lông mài hơi nhíu lại. Nhưng chung quy lại vẫn là gương mặt dễ thương như thỏ ấy không thể hăm dọa được ai.

Tôi liền đặt tay lên mái tóc mền mà xoa nhẹ như lời sự đáp lại và xua tan đi cái lo lắng nhỏ nho của em.

" Anh nghe, em gọi anh vì chuyện gì ?"

" Công việc áp lực lắm sao, em thấy lúc này anh cứ lơ đãng thế nào ấy, nắm tay anh cũng thấy ốm đi nữa." Em trách móc rồi phồng má tra hỏi tôi, nhìn xem có giống như người yêu đang dỗi hờn nhau hay không cơ chứ.

Tôi phì cười lộ ra hàng răng đều sáng lạng, nghe thấy tôi cười em cũng thắc mắc hỏi ' Em hỏi có gì mắc cười sao ?"

Cậu nhóc này thật là, chẳng phải xưa giờ em làm gì tôi cũng điều không kiềm chế nỗi cảm xúc hạnh phúc hay sao, mân mê mái tóc đen bồng bềnh đã lâu chưa cắt tỉa có chút hơi dài của của em, vừa nghịch tôi vừa bảo : " Anh chỉ thấy, ở bên em thất sự rất ấm áp cũng rất an lòng. Anh muốn cười hay bày tỏ chuyện gì cũng không cần phải suy nghĩ hay đề phòng. Vì em là người anh đặt trọn tin tưởng vào những chuyện lớn lao cũng như nhỏ nhặt nhất, nên dù sau này bất kể có ra sao em nhất định cũng đừng rời xa anh. Vì nếu em đi anh chẳng còn ai để mà than thở."

Tôi nhìn thấy em ngẩn ngơ ra một lúc lâu, đôi môi vì phản xạ ngạc nhiên mà chẳng mấp máy gì, chỉ đơn giản là hướng đôi mắt trong đục như thủy tinh ấy nhìn tôi không rời, bao tâm tư đều chỉ gói gọn ở đó, bàn tay như em bé của em nhẹ nhàng được tôi nắm lấy, đan xen vào khẽ tay rồi lấp đầy những khoảng trống thật cô đơn.

" Anh là bác sĩ tâm lí nhưng sao cảm xúc của anh phải phụ thuộc vào một người ?"

Vachirawit lúc ấy như chết lặng, không phải vì hắn buồn bã hay bất ngờ về câu hỏi của em, chỉ là hắn đã không nhận ra chính bản thân mình cũng là một bệnh nhân đang chết mòn trong chính bản thân mình. Ngày càng trở nên kiệt quệ rồi kề sát bên những âm hưởng của thiên đàng không màu. Đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, hắn lại lần nữa chân tình nhìn vào đôi mắt em.

Nhưng mà người hắn phụ thuộc không ai khác ngoài em, người hắn yêu. Chỉ cần em cười hắn liền cảm thấy thời tiết lẫn bầu trời hôm ấy thật đẹp, dù có mây đen kéo tới, mưa khiến bầu trời trắng xóa buồn tẻ nhưng bên trong hắn vẫn là ánh nắng dịu dàng chiếu ngang.

Vì đơn giản em của hắn cười đẹp như ánh dương soi rọi từng bóng tối âm u.

Tôi nhích người gần lại, ghì đầu em lại sát vào lòng người mà ghì chặt ôm vào.

" Có chăng anh là một bác sĩ thất bại."

Em trong lòng ngực tôi liền dụi đầu quay hai bên như ý lắc đầu bảo không phải.

" Em biết không Winnie, tất cả bệnh nhân mà anh đã từng tư vấn, chữa trị. Có người vì gia đình mà rơi vào trầm cảm, có người vì áp lực mà tri giác không bình thường, hoặc là có người đến mở miệng nói một từ cũng nhất quyết không nói. Em biết điểm chung của họ là gì không ?"

" Họ đều chịu tổn thương." Giọng em be bé vang lên.

" Em nói đúng đấy. Ai mà không có tổn thương chứ, anh cũng có. Nhưng đó là vết sẹo của anh, anh không muốn ai đó cũng phải mang vết sẹo tương tự. Và anh cũng không muốn em phải bận lòng vì những chuyện anh đã trải qua. Vì nó đã qua cả rồi, có nuối tiếc , có tổn thương bao nhiêu thì đều không thay đổi được."

Tôi cảm thấy, bản thân mình thật nhiều lời, cái gì đang buồn phiền trong lòng hầu như đều nói hết cả ra, phải chăng tôi biết rằng bản thân mình sẽ chẳng nhiều lời được mấy lần. Nhưng được nhiều lời với cậu nhóc này thì cũng coi là một điều tốt đẹp trong đời tôi.

Em cứ im lặng mãi, hôm nay có vẻ như mọi lời của em đều giữ trong lòng để suy ngẫm thật cẩn thận, nhưng mà những điều đó em cần gì phải nghĩ, mọi thứ bây giờ đều ổn cả, ít nhất là bây giờ.

" Được rồi chú thỏ nhỏ, đi ngủ thôi không là ma vào bắt đi ấy." Tôi buông em ra, nụ cười lại thêm một tầng trêu ghẹo.

" Anh để nó bắt em luôn ?" Win lại lần nữa đấu khẩu với tôi, mặc dù em không đánh tôi nhiều như trước nhưng em vẫn không bỏ cái thói đấu khẩu này.

' Không dám, không dám. Ai lại để con ma ấy hời thế được.'

Thế là trong không gian tĩnh lặng của màn đêm có hai kẻ nắm lấy tay nhau cung cười thật hạnh phúc bỏi trò đùa tượng trẻ con, cũng là hai người ấy trong ánh mắt kẻ kia chỉ có hình bóng của đối phương dù có chân thật hay chỉ là hình ảnh tượng hư không. Thì lúc đó vẫn chỉ là đối phương.

______
Alo alo, cuối cùng tôi cũng comeback sau những ngày ròng rã bỏ bê bé Xúc Cảm này, nhưng mà tại có việc cá hân lẫn việc học nên mới chậm trễ thế. Nhưng sau này sẽ cố gắn lên đầy đủ hơn nè.

Mọi người có còn nhớ nd của truyện hong, có ai mong em nó được comeback hong ?? Nói cò cho đỡ quê nha.

Ok vẫn iu BW và mọi người nhiều và mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng tôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro