5. i got a heart full of you (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Đình khó khăn nhấc những chiếc vali nặng nhọc ra khỏi cốp xe và tự hỏi liệu có phải mình đã trở thành người hầu của Justin và Thừa Thừa.

Hai đứa trẻ lờ đi vali hành lí mà Chính Đính đặt trước mặt chúng, xoay người bước vào căn hộ, để lại một Chính Đình đứng đó với dáng vẻ bực dọc.

Quản lý của bọn họ lái xe rời đi. Chính Đình quyết định bỏ mặc đồ đạc của hai đứa em ở đó giữa đêm. Làm một người anh lớn thật khó khăn.

Khi Chính Đình cuối cùng cũng thành công giữ cân bằng một chiếc túi trên vai và kéo ba chiếc túi lớn cùng một lúc, một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện từ phía căn hộ của họ.

"Để em mang cho", người kia hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của Chính Đình và trong giây lát, tất cả hành lý được chuyển lên bờ vai vững chãi của Văn Quân.

"Em không cần phải mang những thứ này đâu, anh biết là nó nặn- "

"Đi thôi, Chính Đình. Em biết anh mệt rồi.", giọng của Văn Quân có chút giục giã nhẹ, nhưng khi đôi mắt của Chính Đình bắt gặp đôi mặt của cậu, anh gần như cười phá lên.

"Chào mừng về nhà. Em rất nhớ anh."

Trước khi để Chính Đình đáp lại những lời nói ngọt ngào ấy, Văn Quân nhanh chóng tiến về phía cửa trước, dễ dàng di chuyển với trọng lượng hành lí khổng lồ trên vai.

Họ bước vào ký túc xá, nơi đang xảy ra cuộc hỗn chiến lớn. Justin chạy xung quanh phòng đánh vào mông mọi người và cười khúc khích trước phản ứng của họ, Quyền Triết khệnh khạng đi đến bên cạnh Justin và Thừa Thừa trao cho mỗi người một cái ôm, Trạch Nhân biểu diễn màn vẫy tay đã được cải biến lại cho hai đứa nhỏ xem, kết thúc bằng cái ôm ấp áp.

Chính Đình cảm thấy trái tim mình nở rộ thật nhiều hoa khi thấy khung cảnh này. Nó có thể rất hỗn loạn, nhưng anh biết anh đã hoàn toàn ở nhà với những cậu nhóc quý giá này.

"Okay mọi người ! Nghe em này!", Justin leo lên một chiếc ghế trên bàn ăn, coi tay phải như một cái mic, "Các anh biết bây giờ là mấy giờ rồi đó! Đây là thời gian vui chơi ban đêm của trẻ con. Bất cứ ai sinh ra trước năm 1998 sẽ không được mời nhé."

Văn Quân đang tập trung sắp xếp hành lý và đồ đạc vào trong phòng ngủ của họ nên căn bản không để tâm đến những lời Justin nói.

Tân Thuần, Quyền Triết, Thừa Thừa và Trạch Nhân reo lên vui mừng, cả lũ lao đến lấy đồ dùng cần thiết rồi xỏ giày bước ra ngoài.

Chính Đình bối rối nhìn đám trẻ một lúc, trước khi anh kịp nhận ra điều kinh khủng mà Justin đang lên kế hoạch.

"Cái quái gì thế?" Anh kéo mạnh Justin ra khỏi ghế, nhưng cậu bé nhanh chóng chuồn về phía phòng ngủ, nơi Văn Quân đang đứng.

"Em đang giúp anh đấy", cậu mỉm cười vui vẻ, "Cả hai người đều cần thời gian riêng tư. Tin em đi, Chính Đình, sau này anh sẽ cảm ơn em đấy."

Sau đó, cậu đập vào vai Chính Đình rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cùng những đứa trẻ đang chờ ngoài kia.

Chính Đình há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn năm đứa trẻ chạy xuống phố như mấy thằng ngốc, và tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng bị lừa như thế?

"Hm? Chúng nó đi đâu thế?" Văn Quân bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn quanh căn nhà như vừa có một cơn lũ quét qua trước khi trở nên trống rỗng không một bóng người.

"Chúng...ra ngoài....hưởng thụ thời gian dành cho trẻ con rồi." Chính Đình vẫn không thể định thần lại, anh đã quá mất cảnh giác với Justin, "Anh chưa cho chúng tiền...anh chưa giới hạn giờ giới nghiêm....nếu chúng bị bắt cóc thì sao?"

Nụ cười khúc khích ngọt ngào của Văn Quân xuất hiện bên cạnh khiến Chính Đình giật mình. Anh quay sang nhìn bàn tay của cậu đang đặt trên vai mình.

"Đừng lo, chúng sẽ ổn thôi", Văn Quân cười trấn an, "Giờ thì chúng ta có thể có thời gian vui vẻ của riêng chúng ta."

Trời ơi, Văn Quân lựa chọn từ ngữ tệ quá đấy, và điều đó dẫn đến một Chu Chính Đình với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đong đầy những giọt lệ ấm ức, xấu hổ.

"Có chuyện gì à?" Cậu hỏi, ngây thơ đến mức khiến Chính Đình muốn tát vào mặt cậu. "Vào đây nào. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Đã lâu lắm rồi anh mới quay lại mà."

"Tất Văn Quân", Chính Đình kêu lên với giọng không tin, "Chúng ta không gặp nhau mới chỉ, hai tuần??"

Văn Quân xoay người đối diện với Chính Đình, một cái bĩu môi xuất hiện trên gương mặt cậu như con cún bự.

"Hai tuần là quá nhiều."

Chính Đình vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng để hạ nhiệt hai gò má và vành tai, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập với tốc độ điên cuồng.

"Y-yeah, anh cũng đoán vậy", Chính Đình hắng giọng tỏ ra hờ hững, anh ngồi xuống sofa và cố gắng cách Văn Quân càng xa càng tốt.

"Muốn xem phim không?", Văn Quân rúc đầu vào hộp băng đĩa họ giữ dưới TV, "Quyền Triết và Tân Thuần vừa mới đi mua không lâu trước đây, anh có thể xem bất cứ thứ gì anh muốn."

Văn Quân đặt chiếc hộp nặng lên đùi Chính Đình, trước khi đứng lên, khiến cả thân người anh như đông cứng lại vì khoảng cách gần như bằng không giữa hai người.

"Em sẽ đi làm vài món, à, ý em là, em sẽ cố" Văn Quân đưa tay gãi đầu ngại ngùng, "Anh chọn phim đi, em sẽ quay lại nhanh thôi."

Nhìn theo bóng dáng Văn Quân dần dần mất hút khi cậu đi vào bếp, Chính Đình bắt đầu lục lọi và thấy hàng loạt phim anh chưa từng xem qua. Lờ đi sự thật rằng một nửa trong số chúng là Despicable Me, anh tìm thấy bộ phim anh muốn tìm và lấy chiếc DVD ra khỏi hộp với nụ cười hài lòng.

"Đẳng cấp thú cưng". Văn Quân chưa bao giờ nói với anh rằng cậu thích bộ phim hoạt hình này, nhưng Chính Đình không thể đếm được bao nhiêu lần Văn Quân đã bí mật xem nó một mình.

Văn Quân cẩn thận bước ra khỏi bếp, một tay cố gắng giữ bát bỏng ngô lớn vừa mới nổ, một lon soda ở tay còn lại, miệng ngậm một gói kẹo gummy bear.

Khi cậu thấy bộ phim mà Chính Đình chọn, mắt cậu mở to và gói gummy bear rơi xuống đất kêu một tiếng "bịch".

"Chúng ta xem cái này thật à?" Văn Quân đặt đồ ăn lên bàn trước khi ngồi xuống bên cạnh Chính Đình, nỗ lực che dấu sự phấn khích của cậu thất bại nặng nề.

Chính Đình nở nụ cười xem như là câu trả lời cho Văn Quân khi anh nhấn nút "Play", câu nói "Anh chọn nó bởi vì em thích nó" mắc kẹt ở giữa cổ họng và đầu lưỡi của ai đó.

Họ yên lặng xem phim trong vài phút đầu, trước khi Chính Đình liếc qua nhìn Văn Quân và thấy ánh mắt cậu lấp lánh như những vì sao khi theo dõi ánh sáng rực rỡ nhấp nháy của cảnh phim trên TV.

"Nhân vật yêu thích của em là ai thế?"

Chính Đình có lẽ biết rõ câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng anh vẫn muốn nghe Văn Quân giải thích kĩ càng hơn.

"Chloe! Con mèo có sọc ấy!" Cậu trả lời không chút do dự, chỉ vào màn hình ngay khi cô mèo xuất hiện, "Tính cách của em rất giống nó, và, nó là một con mèo, làm sao em có thể không thích nó được cơ chứ?"

Chính Đình cười khúc khích, dự đoán của anh đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác. Anh đang chuẩn bị với lấy gói kẹo gummy bear, thì giọng nói nhẹ nhàng của Văn Quân khiến anh khựng lại.

"Em nghĩ anh giống như Snowball, con thỏ ấy", Văn Quân cười toe toét với một cái miệng tràn ngập bỏng ngô, "Nó rất giống anh. Nó là nhóm trưởng đấy. Nó rất thông minh, và cực đáng yêu. Giống như anh vậy."

Bàn tay của Chính Đình đóng băng trong không trung. Anh quay đầu nhìn Văn Quân, nhưng cậu đã di chuyển sự chú ý về phía bộ phim, gò má nhô lên vì trong miệng nhét nhiều bỏng ngô, cậu không hề chú ý đến gương mặt ngày càng đỏ bừng lên của Chính Đình.

Văn Quân vừa mới khen anh dễ thương.

Từ bỏ những chiếc kẹo gummy bear xinh xắn, Chính Đình rụt người trở lại ghế, kéo tấm chăn lên che đi đôi gò má nóng như thiêu đốt của mình.

"Dĩ-dĩ nhiên.", Chính Đình lẩm bẩm, "Nó là nhân vật yêu thích của anh mà."

Suốt cả phần còn lại của bộ phim, Chính Đình vẫn chôn mặt dưới tấm chăn, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Khoảng 1 tiếng sau, anh cảm thấy mí mặt của mình nặng trĩu bởi bầu không khí ấm áp và hương thơm của đồ ăn, khiến anh cứ thỉnh thoảng lại gà gật ngủ quên.

Chính Đình cảm thấy đầu mình được dựa vào một thứ gì đó vô cùng ấm áp và vững chắc, làm anh tự hỏi, từ khi nào mà họ lại có chiếc gối ấm áp thế này nhỉ?

"Chúc ngủ ngon, Tiểu Chính, ngủ ngon", một giọng nói khe khẽ thì thầm trên đỉnh đầu anh, "Cảm ơn anh vì mọi thứ."

Chính Đình không chắc liệu câu nói "anh yêu em" bị mắc kẹt trong cổ họng anh đã kịp tìm được đường ra ngoài chưa trước khi anh rơi vào giấc ngủ ấm áp và thoải mái nhất trong cuộc đời mình,

Lần thứ 4 [THẤT BẠI]

-----------------------------------------------------------------------

Chu Chính Đình muốn chết.

Anh dự tính đi đến chỗ stylist và đập một đống hóa đơn vào mặt họ. Cái cách họ diện đồ cho Văn Quân hôm nay thật sự là một tội lỗi.

Ừm, thực ra cậu ấy chỉ khoác một chiếc áo denim đơn giản bên ngoài chiếc áo phông màu cam của Sketchers. Nhưng cậu vẫn trông giống hệt như vừa bước ra từ một cuốn tạp chí.

Chính Đình nhìn lại bản thân mình. Anh cũng mặc cùng kiểu với Văn Quân – từ trên xuống dưới đều là item denim – nhưng so sánh với Văn Quân, anh – không, anh thậm chí không thể so sánh được với Văn Quân. Văn Quân bản thân cậu ấy đã chiếm lĩnh một vẻ đẹp có thể đánh bại bất cứ khái niệm nào về sắc đẹp.

"Chính Đình ~", Văn Quân nhảy đến bên cạnh anh, "Trông em có ổn không?"

"Ổn? Em thật tuyệt vời, lộng lẫy, mê hoặc, quyến rũ, bắt mắt, như muốn thôi miên người khác, đẹp đến mức khiến người khác há hốc mồm, độc nhất vô nhị, chưa từng thấy trước đâ- "

"Yeah", Chính Đình nuốt cả tá lời muốn nói xuống cổ họng, anh cảm thấy cả cơ thể như nóng bừng lên trước một thực tế rằng anh có thể nghĩ đến tất cả những tính từ đó để miêu tả Văn Quân trong nửa giây.

Văn Quân cười rộ lên, đôi mắt cún con của cậu cong cong như trăng lưỡi liềm, cậu đưa tay sửa lại tóc cho Chính Đình.

"Cảm ơn anh, Chính Đình. Trông anh cũng tuyệt lắm."

Chính Đình không thể ngăn quai hàm mình như muốn rơi xuống trước lời khen ngợi đột ngột của Văn Quân. Anh thầm cầu nguyện rằng make-up tỷ tỷ hôm nay sẽ đánh má đậm một chút – để có thể che giấu đi gò má hồng rực của mình.

Tiếng cười của Văn Quân bị dập tắt khi cậu thấy phản ứng của Chính Đình, và trước khi cậu kịp nói gì đó, các staff đã bắt đầu hét lên kêu họ chuẩn bị lên sân khấu.

Họ đang chuẩn bị biểu diễn "Heart Full Of You" trong bộ trang phục này. Chết tiệt, Chính Đình nghĩ, làm thế quái nào anh có thể tập trung vào màn trình diễn trong khi Văn Quân chỉ cách anh vài bước chân và tỏa ra khí chất thiên tiên như vậy!

Chính xác, những gì Chính Đình dự đoán đã xảy ra, thậm chí còn gấp 10 lần anh nghĩ.

Chính Đình cảm thấy không thể rời mắt khỏi Văn Quân khi cậu hát part của mình.

"And true love, sweetheart, the important part~"

Và nếu nó chưa đủ hủy diệt anh thì, ngay sau khi cậu vừa dứt câu hát, Văn Quân đưa micro có gắn hoa của mình về phía Chính Đình và vứt cho anh một nụ cười tự mãn.

Chính Đình hoàn toàn choáng váng, thành công quên part của mình ngay sau Văn Quân, thậm chí đến mức gần như vấp ngã và đập mặt xuống sàn nhà.

Anh không thể trấn tĩnh bản thân suốt phần còn lại của bài hát, anh vội vã chạy đến tu hết một nửa chai nước, một nửa còn lại đổ lên khuôn mặt nóng như muốn bốc hơi của mình ngay khi bài hát vừa kết thúc.

Chính Đình nhắm mắt lại và thở hổn hển khó nhọc, nhưng khi anh mở mắt, đập vào mặt anh là khuôn mặt lấp lánh của Văn Quân đang rạng rỡ nhìn anh.

Chính Đình quyết định với lấy một chai nước khác.

Bây giờ là thời gian chơi game, họ được hướng dẫn để chơi trò cướp ghế, và bất cứ ai bị loại mỗi vòng sẽ phải nhận sự trừng phạt. Hình phạt là để cho các thành viên khác vẽ lên mặt của mình, và Chính Đình chắc chắn không hề mong đợi điều này.

Họ bắt đầu vòng đầu tiên, chạy quanh 6 chiếc ghế được xếp thành hình tròn trên nền nhạc "I Can Do It" của YH Boys.

Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, và may mắn thay cho Chính Đình, mông của anh vừa vặn đặt xuống một chiếc ghế ngay trước khi nốt nhạc cuối cùng vang lên.

Không may mắn lắm cho Chính Đình, trong giây phút vội vã tìm ghế trống, anh đã đẩy mạnh Văn Quân, người đang tranh với anh cùng một chiếc ghế, thẳng xuống sàn nhà, khiến mông cậu hạ cánh một cách đau đớn.

Khuôn mặt mà Văn Quân trưng ra cho anh thể hiện hoàn toàn cú shock, sợ hãi, tổn thương và bị phản bội, khiến Chính Đình hối hận về quyết định của mình.

Trong giây lát, anh nắm lấy tay Văn Quân, nâng cậu và kéo lên ghế, nhanh chóng đổi vị trí cho cậu.

Anh nghe thấy tiếng cổ vũ rần rần của fan hâm mộ ở dưới, thu hút sự chú ý của các thành viên khác và MC.

"Gì thế này?" MC nhướn lông mày thắc mắc, "Chính Đình, em vừa nhường Văn Quân ghế của em đấy à?"

Các thành viên khác "Ồ" lên, người hâm mộ phía dưới hét ngày càng to hơn. Chính Đình đứng đó lúng túng, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối, cố gắng chặn những tiếng reo hò trêu chọc.

Từ khóe mắt, Chính Đình nhìn thấy Văn Quân đang cười rất vui vẻ - đôi chân dài của cậu duỗi trên sàn khi cậu hùa theo khán giả vỗ tay – trái tim Chính Đình mềm mại tan ra khi thấy cảnh ấy.

"Chính Đình, sao em lại từ bỏ cái ghế đó thế?", MC truyền mic sang cho anh.

"Em ấy ngồi trên sàn trông đáng thương lắm, em không cưỡng lại được" Chính Đình thừa nhận, cảm thấy khuôn mặt càng lúc càng nóng lên mỗi giây trôi qua, anh nghe thấy tiếng huýt sáo từ phía các thành viên trong nhóm.

"Có vẻ như khuôn mặt em sắp bị hủy hoại rồi đấy, Chính Đình!" MC kéo ra một bàn toàn là mỹ phẩm, trong giây lát, tay của Thừa Thừa và Justin đã ở trên mặt của anh.

Văn Quân chỉ đơn giản là đứng bên cạnh nhìn anh em của mình tô điểm cho Chính Đình, nhưng nụ cười phấn khích và liên tục của cậu chưa ngừng một giây nào.

Khi hai đứa nhóc kia dừng công việc sáng tạo trên mặt anh lại, họ đưa cho Chính Đình một chiếc gương, và cuối cùng Chính Đình cũng nhận ra hậu quả của việc này.

Người hâm mộ phát cuồng lên trước gương mặt bị tô vẽ linh tinh của anh, Chính Đình có thể nghe thấy tiếng bấm máy ảnh liên tục đằng sau những tiếng hét điên cuồng ấy.

Ngay khi Chính Đình chuẩn bị nhặt lấy một chiếc ghế ném về phía Justin và Thừa Thừa, Văn Quân nhanh chóng lao đến bên cạnh nắm lấy cổ tay anh, cậu ghé sát tai anh thì thầm.

"Cảm ơn đã nhận hình phạt này hộ em, Chính Đình. Trông anh tuyệt lắm."

Và mọi việc trở nên không còn quan trọng nữa nếu như khuôn mặt giống như hề của anh bị lan truyền trên Internet – nụ cười thiên thần ấy của Văn Quân chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh, ba từ quan trọng cần phải nói ngay lúc này có vẻ như sẽ mắc kẹt trong cổ họng anh suốt cả cuộc đời mất, nhưng mọi sự chịu đựng hôm nay đều là xứng đáng.

Lần thứ 5 [THẤT BẠI]

--------------------------------------------------------------

Chính Đình cuộn tròn người trên giường, vùi mình vào tấm chăn bông to sụ cố gắng giữ ấm cho bản thân.

Anh mở chiếc khăn đã được dấp nước ấm trên trán rồi phủ lên toàn bộ khuôn mặt. Vẫn không đủ ấm chút nào.

Chính Đình biết chuyện này sẽ xảy ra – với khối lượng công việc quá lớn khi hoạt động song song trong cả hai nhóm, sự kiệt sức đang chờ anh. Thừa Thừa đã trở thành nạn nhân của việc này một vài tuần trước, khiến cậu không thể tham dự Fan Meeting ở BangKok, và có vẻ bây giờ đến lượt Chính Đình.

Anh với tay lấy cốc nước đặt bên cạnh giường, cố gắng làm dịu cơn đau như xé rách cổ họng. Nhưng có vẻ nó cũng chẳng có ích gì.

"Đình Đình. Anh có khách này."

Chính Đình quay sang nhìn thấy cái đầu của Tiểu Qủy ló ra từ cánh cửa hơi hé mở phòng anh.

"Khách?", Chính Đình yếu ớt kêu lên, vừa kịp nhận ra giọng nói của mình giống người sắp chết như thế nào. Đã gần nửa đêm rồi, ai sẽ đến thăm anh ở ký túc xá của Nine Percent bây giờ chứ?

"Vâng, một vị khách", Tiểu Qủy cười gian xảo, trước khi cậu bé rụt cái đầu lại.

"Văn Quân! Phòng của anh ấy ở đây này!"

Chính Đình đóng băng.

Anh gần như không kịp phản ứng khi cái đầu của Tiểu Qủy lại xuất hiện một lần nữa, cậu bé nháy mắt với anh và lẩm bẩm câu "Vui vẻ nhé" trước khi biến mất.

Chính Đình có thể kết luận chắc chắn tất cả là do thằng nhóc Justin.

"Hey", Văn Quân bước vào phòng ngay sau đó, đặt chiếc túi bí ẩn lên sàn. Cậu vẫn bận bộ đồ diễn trên sân khấu từ lịch trình vừa nãy, làm Chính Đình tự hỏi có phải cậu đã lao tới ký túc xá của anh ngay sau khi lịch trình kết thúc, mà không nghỉ ngơi một chút nào.

Văn Quân nhìn anh một cách lo lắng trước khi bước đến bên cạnh giường Chính Đình.

"Hey", Chính Đình đáp lời, quá mệt mỏi để có thể nói bất cứ điều gì khác.

"Chết tiệt, trông anh tệ quá", Văn Quân thở dài, đưa tay dọn dẹp đầu giường bừa bộn của Chính Đình, "Sao anh không nói với em là anh bị ốm? Justin đã phải nói với em. Và giờ em cảm thấy mình thua kém thằng bé đó."

"Anh không muốn làm em lo lắng", Chính Đình nhắm mắt lại, dựa thân người mềm mại yếu ớt vào vai Văn Quân.

"Đồ ngốc, em tưởng chúng ta đã hứa là nói với nhau mọi thứ cơ mà", Văn Quân dịu dàng chỉnh lại đầu Chính Đình dựa vào vai cậu cho anh thoải mái.

Chính Đình ậm ừ, cảm giác tội lỗi khi anh giữ bí mật rằng anh yêu cậu đang từ từ nuốt lấy anh.

"Em có mang một vài thứ cho anh", Văn Quân đặt đầu của Chính Đình lên gối cẩn thận, rồi bước ra khỏi giường tiến đến lục lọi chiếc túi bí ẩn.

"Em nấu canh gà cho anh này!", Văn Quân giơ một chiếc hộp thủy tinh giữ nhiệt lên, cười đầy tự hào. "Thật ra, em và Tân Thuần đã làm nó. Nhưng tất cả những gì mà thằng nhóc làm chỉ là đảm bảo rằng nó ngon, phần còn lại đều do em làm hết. Em nghĩ nó còn định ăn trộm một ít đấy."

Chính Đình nhìn cậu đầy hoài nghi, rồi đôi mắt anh nhanh chóng đong đầy nước mắt bởi hành động dịu dàng của cậu.

"Trạch Nhân giúp em chọn một số món đồ chơi cho anh", Văn Quân đổ một túi các loại gấu bông nhỏ của anh lên giường. "Ờm, em bảo nó chỉ lấy một ít thôi, nhưng có vẻ nó đã nhét tất cả mọi thứ vào. Em đoán là càng nhiều càng tốt nhỉ?"

Chính Đình ngồi dậy, với tay lấy một con heo hồng nhỏ, ôm nó vào lòng trong khi theo dõi Văn Quân tiếp tục lục lọi túi đồ.

"Quyền Triết và em đã làm thiệp chúc anh sớm khỏe lại", cậu cẩn thận đặt hai tấm thiệp lên đùi Chính Đình, "Anh nhìn thấy mấy con heo nhỏ này không? Em vẽ chúng đấy! Em vẽ cả bản thân em bên cạnh anh nữa. Nó đáng yêu phải không?"

Chính Đình cầm một trong hai tấm thiệp lên xem, nhưng anh không thể nhìn thấy những con lợn nhỏ mà Văn Quân đã nói bởi nước mắt đang làm mờ đi tầm nhìn của anh.

"Justin và Thừa Thừa nói rằng hai đứa nó sẽ đưa quà của chúng cho anh sau", Văn Quân vứt chiếc túi rỗng xuống góc sàn, chọn cho mình một con thú bông nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh Chính Đình.

Vài giây tiếp theo trôi qua trong yên lặng, và Chính Đình đang định tiến đến ôm Văn Quân thì cậu đột ngột lên tiếng.

"Em... em không thể đưa cho anh bất cứ thứ gì em tự làm, em xin lỗi..." Cậu cúi đầu ngại ngùng nghịch bàn tay của con thú bông Minion trong lòng, "Em thực sự rất muốn, nhưng em không thể nghĩ ra thứ gì có thể làm anh cảm thấy tốt hơn."

"Justin nói với em rằng những gì em làm là đủ rồi, chuẩn bị mọi thứ cho anh rồi qua đây đưa cho anh dù bây giờ đã rất muộn, nhưng em cảm thấy chưa đủ, bởi vì anh vẫn còn bệnh và em cảm thấy tồi tệ vì anh vẫn còn bệnh và em không và không thể làm gì để khiến anh cảm thấy khá hơn mặc dù em hoàn toàn có khả năng làm mọi chuyện thật hoàn hả- "

"Anh yêu em."

Oh, Shit.

Chết tiệt.

Lời độc thoại của Văn Quân đột ngột dừng lại, đôi mắt cậu trở nên bối rối khi bắt gặp ánh mắt của Chính Đình.

"Huh? Gì cơ?"

Chính Đình bị làm ngạc nhiên bởi chính những lời mình vừa mới thốt ra, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"Anh...anh yêu em."

Ba từ này thoát ra khỏi khuôn miệng dường như rất dễ dàng, không một chút do dự hay khó khăn, có lẽ là do tất cả khoảng thời gian dài cố gắng chôn sâu nó trong lòng.

Văn Quân chớp mắt nhìn anh bối rối, như thể Chính Đình đang nói chuyện với cậu bằng ngôn ngữ khác.

"Này, anh nói là anh yêu em, đừng bắt anh lặp lại lần nữa chứ", Chính Đình chôn mặt sau con lợn bông màu hồng, cơn sốt hiện tại khiến cơ thể anh còn nóng hơn nữa.

"Nếu em muốn anh nhắc lại lần nữa thì sao?"

Chính Đình liếc nhìn, ngạc nhiên khi phát hiện ra hai má Văn Quân đã phiến hồng, trên mặt là nụ cười ôn nhu.

"Gì cơ?"

"Nói anh yêu em lần nữa đi", cậu trêu chọc, khiến Chính Đình lại cuộn tròn thành một cục xấu hổ một lần nữa.

"Không! Em biết anh như thế nào với những từ đó rồi mà!", Chính Đình rên rỉ, nội tâm thầm nguyền rủa Justin tại sao thằng bé lại đúng như thế khi bảo anh nằm dưới.

"Nào, một lần nữa thôi."

Chính Đình càu nhàu, khuôn miệng bé xinh khe khẽ lẩm bẩm những lời mềm mại nhất khi vẫn ôm chặt con heo hồng.

"Anh-anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Chu Chính Đình", Văn Quân tuyên bố, tiến đến sát bên cạnh một đống lộn xộn đang đỏ bừng mặt vì ngại ngùng.

"E-em... cũng yêu anh á?", Chính Đình chầm chậm ngẩng đầu lên từ nơi trốn, lộ ra hai má nóng bừng. "Đồ ngốc! Sao em không nói với anh sớm hơn!"

"Em đã làm", Văn Quân mỉm cười trả lời, "Và em khá chắc chắn là anh cũng đã cố gắng làm vậy."

Chính Đình thở dài. Ý nghĩ rằng Justin và Văn Quân đã có một cuộc nói chuyện giống như Justin nói chuyện với anh chẳng hề mảy may xuất hiện trong đầu Chính Đình.

"Đừng ngại nữa, em đã biết là anh yêu em rồi, nên anh không cần phải nói lần nữa đâu," Văn Quân thay thế con thú bông trong ngực bằng Chính Đình, cậu ôm chặt thân hình bé nhỏ vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

"Sau tất cả, có hàng nghìn cách để nói "em yêu anh", đúng không?"

Chính Đình ngước lên nhìn vừa đúng lúc Văn Quân quyết định cúi xuống hôn anh, nụ hôn hoàn hảo rơi trên chóp mũi của Chính Đình.

Cả hai bật cười, Văn Quân kéo người bé nhỏ kia lại gần hơn nữa, áp môi mình lên môi anh, dịu dàng tách hai cánh môi mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào xâm chiếm lưỡi anh, thẳng đến khi Chính Đình trở nên hô hấp khó khăn cậu mới buông anh ra.

"Anh cũng yêu em, Tất Văn Quân."




* Tía má ơi huhu cái fic này nó cưng dễ sợ sweet dễ sợ mà tại tôi cùi mía quá nên làm giảm mất độ ngọt của nó :((((((

Tính cách của Quân trong fic này giống y hệt Quân bên ngoài luôn đó :((  soft đến mức mềm cả tim mà vẫn có tí phúc hắc hiuhiu

Bối Bối trong fic này thì suốt ngày đỏ mặt, đáng iu làm sao huhu =)))))))

Trước tôi có thấy ở blog nào đó có cái ảnh chơi cướp ghế xong Bối Bối cướp được thế là Bối Bối nắm tay Quân kiểu "Huhu anh xin lỗi Quân", thế là ông em phải quay ra vỗ vỗ vào lưng ông anh an ủi ngọt ngào lắm íiiiiiiiiiiiiiiii, mà chả hiểu sao cái đứa thua lại đi dỗ cái đứa chiếm được ghế nhỉ =))) mà tôi không tìm được ảnh đó rồi, sr mấy cô nhaaa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro