Chương 12:Theo đuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Vương Thị*

-"Vương tổng,Trình Tiêu đã nộp CV vào Vương Thị"Văn Tịnh cầm bảng CV của Trình Tiêu đưa cho Nhất Bác

CV là:viết tắt của "Curriculum Vitae". CV thường được dịch là sơ yếu lý lịch, nhưng bản chất CV là bản tóm tắt những thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng liên quan tới công việc mà ứng viên muốn ứng tuyển, để lại ấn tượng ban đầu cho nhà tuyển dụng về ứng viên mà họ đang xét duyệt. Về bản chất thì CV không phải là tờ khai lý lịch tự thuật.

Anh thấy thế thì không khỏi vui mừng mà biểu hiện ra mặt nhưng một lúc sau thì lại quay về trạng thái cũ rồi nói:"CV sơ sài thế,trừ điểm thái độ"

-"Vương tổng,thời gian qua tiếp xúc với Trình Tiêu tôi thật sự cảm thấy cô ấy có tiềm năng trở thành một nghệ sĩ xuất sắc"

Nghe Văn Tịnh nói vậy thì Nhất Bác gật đầu có vẻ rất hài lòng:"Thế này đi,chị đi giúp tôi chuẩn bị hợp đồng cấp S cho cô ấy"

Văn Tịnh nghe thế liền ngạc nhiên:"hợp đồng cấp S?Vương tổng,cái này không thích hợp lắm đâu với lại Trình Tiêu là người mới nữa"

-"Biết rồi biết rồi,đúng là không thích hợp nên tôi sẽ đích thân đi"

Văn Tịnh tỏ vẻ không tin là Nhất Bác đích thân đi đến chỗ của Trình Tiêu mời cô kí hợp đồng.Cô đứng nhìn Nhất Bác một hồi lâu mới định thần lại được

-"Chị mau đi chuẩn bị giúp tôi đi"

Văn Tịnh gật đầu rồi ra ngoài

Nửa tiếng sau thì Nhất Bác lái xe đến chung cư của Trình Tiêu

-"Lát hồi gặp cô ấy mình phải nói sao đây ta?Phải nói câu nào cho thật lạnh lùng để cô ấy không biết mình muốn cô ấy đến công ty mới được"

Đúng lúc đó Trình Tiêu đang trên đường về nhà thì gặp Nhất Bác,cô đã lấy giỏ xách che mặt lại đi nhẹ nhàng lên nhà nhưng vẫn bị Nhất Bác phát hiện

-"Trình Tiêu!chúng ta nói chuyện chút đi"

Trình Tiêu dẫn Nhất Bác đi đến quán cafe gần nhà rồi hỏi:"Có chuyện gì anh nói mau đi,tôi còn phải về nhà nấu cơm nữa"

Nhất Bác đưa hợp đồng cấp S cho cô:"Của cô đẩy"

-"Của tôi?"

-"Đây là hợp đồng quản lý nghệ sĩ cấp S của Vương Thị,chỉ có ngôi sao hàng đầu mới có được,diễn viên nhỏ mới vào nghề như cô không có cơ hội.Nhưng mà nể tình cô có thành ý gửi hồ sơ cho Vương Thị như thế thì tôi đành miễn cưỡng chấp nhận thôi"

-"Anh nói gì vậy?Tôi gửi hồ sơ khi nào?"

Nhất Bác lấy điện thoại ra đưa hồ sơ được gửi vào email của Vương Thị tối qua cho Trình Tiêu coi:"Cô tự xem đi"

Trình Tiêu cầm lấy điện thoại xem rồi nói:"Đây không phải tôi gửi đâu!Tối qua...nhất định là Giai Di gửi rồi"

-"Dù cho không phải cô gửi nhưng hồ sơ là của cô,thư được gửi từ email của cô"

-"Không phải ai cũng có hứng thú gia nhập Vương Thị đâu nếu hôm nay anh đến tìm tôi vì việc này vậy thì xin lỗi,khiến anh thất vọng rồi"

-"Vậy cô hãy nói cho tôi biết lí do cô không gia nhập Vương Thị là gì đi?"

-"Là vì anh đó,vì anh mà tôi không muốn đến Vương Thị"

-"Đúng là đồ ngốc.Vậy là cũng vì không muốn gặp tôi mà Rose Tear's phải nhờ người khác trả sao?Lẽ nào cô không biết nó quý giá cỡ nào sao,tại sao cô không tự đến trả?"

-"Nếu quý giá như thế thì sao anh không đích thân đến lấy"

Rõ ràng là anh chỉ muốn được gặp cô nên mới mượn sợi dây chuyền để nói

Anh bối rối gõ tay lên bàn,Trình Tiêu thấy vậy liền hỏi:"Vương Nhất Bác,có phải anh muốn xin lỗi tôi chuyện ở buổi tiệc không?"

-"Tôi có gì để xin lỗi hả?Giờ chúng ta đang nói về chuyện công việc đừng lôi tình cảm cá nhân của cô vào"

-"Nhưng tôi là người làm việc theo cảm tính mà"

-"Chẳng phải cô cần tiền à?Trước đây cô từng ký hợp đồng với Vương Thị chúng tôi biểu hiện rất tốt.Giờ cô có thể ký một bản khác tiếp tục biểu hiện thật tốt"

-"Tuy là chúng ta bắt đầu từ quan hệ hợp đồng,trước đây khi đưa tài liệu cho tôi chị Văn Tịnh có nói anh là người rất khó chiều.Nhưng sau đó tôi đã phát hiện ra được một con người khác hẳn trong anh.Nếu không vì khởi đầu tệ hại kia thì chắc anh sẽ không hiểu lầm tôi"

Nhất Bác nghe đến đây thì thấy áy náy vô cùng anh tính nói gì đó nhưng Trình Tiêu đã nói trước

-"Trong thời gian anh giúp tôi thực hiện hợp đồng,tôi không cảm ơn anh đàng hoàng tôi xin lỗi.Tôi không thể tự đem trả Rose Tear's cho anh,tôi xin lỗi.Tôi đã hiểu lầm anh,tôi xin lỗi!"

Nói rồi cô cầm giỏ xách bước ra khỏi quán cafe.

***************
Vài ngày sau:

Hôm đó Trình Tiêu đi siêu thị mua đồ ăn,cô đi không kịp nên thang máy đã bị đóng nhưng có một cánh tay chặn thang máy lại giúp cô

Nhìn vào trong thì người trong thang máy không ai khác mà chính là Vương Nhất Bác

-"Vương Nhất Bác?sao anh lại ở đây?"

["Không lẽ anh ấy đến xin lỗi mình sao?"]cô nghĩ thầm

-"Tôi nó anh biết,giờ chúng ta đã hết nợ nần rồi anh đừng đến đây quấy rầy tôi nữa"

-Đừng tự mình đa tình nữa,cô Trình.Giờ tôi đang sống ở tầng 35,là hàng xóm tầng trên của cô"

-"Gì cơ?"

-"Không chỉ tầng 35 mà tôi đã mua hết những căn ở tầng còn lại rồi.Giờ đây căn nhà mà cô đang ở cũng thuộc quyền sở hữu của tôi"

-"Cái gì?"

-"Chắc là cô ngạc nhiên lắm nhưng mà đây là sự thật"

-"Anh có biệt thự sao không ở mà đến đây làm gì?"

-"Cô ngộ nhỉ,tôi muốn đi đâu thì đi,muốn ở đâu thì ở chứ.Tôi muốn ở đâu cũng phải báo cho cô sao?"

-"Nhiều chung cư cao cấp hơn sao anh không mua"

-"Chẳng hiểu sao mà tôi chỉ thích chung cư này thôi"
________________________

Vài lời của tác giả:Chứ không phải anh muốn ở gần cờ rút hơn hả anh:)))

Vài hôm nữa là cẩu lương ngập mặt luôn nha các bác:)các bác nhớ ủng hộ tui bằng cách bình chọn để tui có động lực viết nhanh hơn nha,mỗi bình chọn là động lực lớn nhất của tui á💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro