Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì Văn Tịnh đến công ty để thay Trình Tiêu trả sợi dây chuyền cho Vương Nhất Bác

Nhất Bác nhìn hộp dây chuyền để trên bàn rồi hỏi Văn Tịnh:"Cô ấy nói gì?"

-"Không nói gì cả.Chỉ là cô ấy rất kiên quyết muốn tôi trả lại sợi dây chuyền này cho cậu"

-"Chị giúp tôi cầm về đưa cho cô ấy,bảo cô ấy tự xử lý nếu cô ấy muốn trả thì xếp theo trình tự và phép lịch sự thì cũng phải là do cô ấy tự đến trả"

Văn Tịnh ngẫm nghĩ một lát thì nói:"Vương tổng,suy cho cùng đây là chuyện riêng của cậu,tôi không tiện xen vào nếu không còn việc gì nữa thì tôi ra ngoài làm việc đây"

--------------------------

Trình Tiêu xuống công viên gần nhà ngồi hóng gió và đi dạo,cô lấy điện thoại ra gọi cho em trai mình:"Alo?Tiểu Khải,báo cho em một tin mừng là chị đã gom đủ tiền rồi,ngày mai chị sẽ chuyển tiền cho em,em lấy tiền mà đi trả cho người ta đi nhé"

-"Vâng,em biết rồi ạ,chị vất vả rồi"

-"Không còn việc gì thì chị cúp máy đây"

-"Bye bye chị"

Bỗng ngồi suy nghĩ một hồi thì cô lại nhớ đến Nhất Bác,không biết mấy ngày nay anh có bỏ bữa hay không,có thức khuya để làm việc hay không.Không hiểu sao mấy ngày nay làm việc gì thì Nhất Bác cũng xuất hiện trong đầu cô

-"Sao mấy ngày nay mình cứ nhớ đến hắn ta hoài vậy?Không lẽ...thôi thôi chắc không có chuyện đó đâu,mình làm sao mà thích anh ta được,đúng vậy!Không thể nào có chuyện đó đâu"

Nhất Bác đã 3 ngày rồi không được ăn cháo mà Trình Tiêu nấu nên anh thấy rất thèm.Anh bảo trợ lý ra ngoài mua cháo về nhưng không ai nấu được hương vị đó

-"Mùi vị không giống gì hết,đổi quán khác đi"

-"Vâng"

Lúc này thì Vân Châu đi đến do trước đó Nhất Bác có bảo anh đến văn phòng

-"Bảo tôi đến có chuyện gì?"Vân Châu kéo ghế ngồi

-"Cô ấy dạo gần đây thế nào?"Nhất Bác hỏi

-"Ai cơ?À,tôi biết rồi Trình Tiêu phải không?Cậu không biết thì sao tôi biết được,tôi có thân với cô ấy đâu"

-"Thế thì cút ra ngoài"

-"Nhưng mà tôi có quen với bạn thân cô ấy"

-"Quay lại đây"

-"Bạn thân của cô ấy tên là Uông Giai Di,là nghệ sĩ của Diệu Hoa.Bây giờ Trình Tiêu sống cùng với cô ấy.Cậu cho tôi nghỉ một ngày,tôi bảo đảm giúp cậu điều tra rõ ràng chi tiết tình hình của Trình Tiêu"

-"Được,cho cậu nghĩ một ngày,cuối tuần làm bù"

-"Tôi đang giúp cậu đó,cậu còn bắt tôi tăng ca sao?"

-'Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu nhìn Uông Giai Di suốt ở buổi tiệc của Diệu Hoa"

Cố Vân Châu đã bị Nhất Bác nói trúng tim đen nên đành phải ngậm ngùi cuối tuần làm bù:)

*Tại chung cư cao cấp của Diệp Băng Băng*

Trợ lý của cô ta bước vào với vẻ mặt vui mừng:"Băng Băng,tôi mới nghe được là Trình Tiêu và Vương Nhất Bác đã chia tay rồi"

Diệp Băng Băng nghe đến đây cũng vui mừng không kém,cô ta nở nụ cười đắc ý:"Có thật không đó?"

-"Thật mà,2 ngày trước cô ta đã dọn đồ ra khỏi biệt thự của Vương Nhất Bác rồi"

Diệp Băng Băng vừa nhâm nhi tách trà vừa nói:"Tôi biết là cô ta sẽ không lâu dài được với Nhất Bác đâu,dù cho cô ta có giống tôi thì cuối cùng cũng chẳng phải là tôi"

-"Cô là mối tình đầu của Vương Nhất Bác,sau khi chia tay cô thì anh ấy cũng chẳng quen cô gái nào khác,lần này chắc chắn là vì chọc tức cô nên anh ấy mới tìm đến Trình Tiêu.Giờ chính chủ đã quay về nên cô ta phải nhường lại vị trí thôi"

-"Tôi và Nhất Bác có rất nhiều hồi ức chung,hơn nữa chuyện tôi giúp được anh ấy,Trình Tiêu kia chẳng hề có năng lực làm được "

**********
Dạo này Trình Tiêu rất chăm chỉ đến những buổi casting để thử vai,dù là chỉ được giao vai phụ không có nhiều đất diễn nhưng cô vẫn rất vui vì cô đã đi lên bằng chính năng lực của mình mà không dựa dẫm vào ai

*Tại nhà của Vương Nhất Bác*

-"Nhất Bác,lần này tôi mang về thông tin có ích cho cậu lắm đấy nhé.Cậu định cho tôi cái gì để trả ơn đây?"

-"Nói ra thử xem"

-"Uông Giai Di nói là Trình Tiêu đã có người mà cô ấy thích rồi,còn thích ai thì Giai Di không biết,tóm lại không phải cậu"

Nghe đến đây thì Nhất Bác không khỏi hụt hẫng mà có chút buồn trong lòng.Anh nhớ đến Hạo Hiên,không lẽ cô ấy thật sự là vẫn còn tình cảm với hắn ta sao?Không lẽ những lời cô nói với anh là cô vẫn còn yêu hắn ta là thật?

-"Nhất Bác,cậu sao thế?Mà theo tôi thấy biết được suy nghĩ thật sự của Trình Tiêu cũng là chuyện tốt,có cái để biết vẫn tốt hơn là làm bừa.Nếu người ta thật sự đã thích người khác thì cậu đừng đâm bừa vào nữa,ảnh hưởng đến thân phận Vương tổng của cậu lắm,đúng không nào?"

Bên đây thì Trình Tiêu đã về đến nhà đắp mặt nạ rồi nằm trong lòng của Giai Di để thư giãn

-"Giai Di,cậu biết không hôm nay từ cổ trang đến hiện đại mình đã chạy qua 3 đoàn phim rồi đó,lợi hại không?"

-"Haizzz,Tiêu Tiêu à sao bây giờ cậu vẫn phải vất vả như vậy chứ,nhận quá trời việc"

-"Đơn nhiên là để kiếm thêm tiền bù vào khoảng chi tiêu của đoàn kịch rồi"

-"Đã giữ được đoàn kịch rồi,giờ cậu nên lên kế hoạch cho bản thân đi,không có vai diễn nào mà cậu muốn diễn hay sao?"

-"Có rất nhiều vai mà mình muốn diễn nhưng mình không biết vai nào hợp với mình"

-"À đúng rồi,cậu có thể ký hợp đồng với công ty quản lý,họ có thể lên kế hoạch giúp cậu,hay là cậu đến Diệu Hoa đi"Giai Di nói xong liền nhận ra có gì đó sai sai trong lời nói lúc nãy:"Mình quên là ở Diệu Hoa còn có Hạo Hiên"

-"Không sao,mình biết cậu muốn tốt cho mình mà"

-"Hay là cậu đến Truyền Thông Gia Hành thử xem sao,ở đấy cũng đối xử tốt với nghệ sĩ lắm.Còn công ty Hoan Thụy nữa,mấy năm nay công ty đó cũng phát triển lắm đấy"

-"Cậu nói hết công ty điện ảnh luôn rồi phải không?"Trình Tiêu cười

-"Nhưng hình như mình đã quên mất công ty mà ai đó thích nhất rồi"

-"Gì chứ,nếu mình có công ty mà mình thích thì đã không băn khoăn từ lâu rồi"

-"Cậu không thích Văn Hóa Vương Thị à?công ty đó đứng đầu mọi mặt đấy"

-"Vương Thị là công ty của Vương Nhất Bác,mình không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa.Giai Di à,mình biết cậu muốn tốt cho mình nhưng mà bây giờ chuyện tốt nhất bây giờ cậu làm cho mình là cho mình nằm trong lòng cậu thêm chút nữa"

-"Được rồi"

Nằm thư giãn một hồi thì Trình Tiêu về phòng ngủ,Giai Di ở ngoài lấy máy tính bảng ra để nộp hồ sơ của Trình Tiêu vào Vương Thị.Cô biết rằng nếu để Trình Tiêu biết cô làm như vậy thì sẽ ngăn cản nhưng khi thấy Trình Tiêu vất vả như vậy thì Giai Di lại không chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro