Chương 10:Kết thúc hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Giai Di về phòng ngủ thì Trình Tiêu cầm điện thoại lên thì thấy Nhất Bác đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng vì khi nãy cô để chế độ im lặng nên không nghe

Trình Tiêu mở wechat lên nhắn tin cho Nhất Bác nói về chuyện sợi dây chuyền

["Khi nào thì có thể trả sợi dây chuyền cho anh được?"]cô thầm nghĩ:"Cảm giác tin nhắn này giống như mình đang kiếm cớ gặp anh ấy vậy"nói rồi cô xóa dòng tin nhắn đó

["Anh cho người đến đây lấy sợi dây chuyền đi"]cô lại cảm thấy tin nhắn này không ổn:"Lỡ anh ấy tự mình đến đây lấy thì ngại lắm"

Nghĩ một hồi cũng không biết nên nhắn gì cho phù hợp nên Trình Tiêu tắt đèn đi ngủ.

*Sáng hôm sau*

Trình Tiêu có hẹn với Văn Tịnh tại quán cafe để bàn về chuyện tiền công

-"Rất cảm ơn cô đã hoàn thành xuất sắc thỏa thuận trước đó của chúng ta.Sếp Dương nói nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến cô"nói rồi Văn Tịnh lấy trong túi ra một phong bì đưa cho Trình Tiêu:"Đây là 2 triệu tệ mà sếp Dương gửi cho cô,trong đây có thêm tiền thưởng vì thời gian qua cô đã cực khổ nhiều rồi"

Trình Tiêu cầm phong bì trong tay mà sung sướng không tả được vì cuối cùng đoàn kịch nhà cô cũng được cứu:"Cảm ơn chị Văn Tịnh"

-"Cô xứng đáng được nhận mà"

Trình Tiêu lấy trong giỏ xách ra một chiếc hộp rồi nói với Văn Tịnh:"Chị có thể thay tôi trả lại cái này cho Vương tổng được không?"

Văn Tịnh mở chiếc hộp ra thì thấy sợi dây chuyền Rose Tear's,cô nói với Trình Tiêu:"Cô có biết ý nghĩa của sợi dây chuyền này không?"

-"Em không biết ạ"

Văn Tịnh nói tiếp:"Sợi dây chuyền này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Vương tổng.Trong lòng tất cả chúng tôi chỉ có nữ chủ nhân của Văn Hóa Vương Thị mới có tư cách đeo nó"

Trình Tiêu nghe vậy mà không nói gì,cô rất bất ngờ vì sợi dây chuyền này lại mang ý nghĩa như vậy.Chỉ là diễn kịch thôi thì hà cớ gì mà Vương Nhất Bác phải đưa sợi dây chuyền này cho cô đeo chứ.

Văn Tịnh hỏi:"Bây giờ cô biết ý nghĩa của nó rồi thì còn muốn trả lại nữa không?"

-"Sợi dây chuyền này là Vương tổng cho tôi mượn đeo để làm nền cho anh ấy.Nhưng tôi không biết chỉ có nữ chủ nhân của Văn Hóa Vương Thị mới được đeo,thế nên tôi càng phải trả lại sợi dây chuyền này cho Vương tổng.Dù sao chúng tôi cũng chỉ là quan hệ hợp đồng thôi"

-"Cô chắc là cô và Vương tổng chỉ là quan hệ hợp đồng thôi chứ?"Văn Tịnh hỏi

Trình Tiêu gật đầu:"Vương tổng là người rất tốt,thật ra từ anh ấy tôi học được rất nhiều thứ hơn nữa anh ấy đã từng nói con người không được hành động theo cảm tính.Tuy tôi rất thích sợi dây chuyền này nhưng"Lọ Lem"rồi cũng phải trở về với hiện thực"

-"Được,vậy tôi thay mặt Vương Thị lấy lại sợi dây chuyền này"

-"Chị Văn Tịnh à,nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé"cô cầm giỏ xách bước ra khỏi quán cafe

*Tại Vương Thị*

Hôm nay ở Vương Thị có một cuộc họp Hội đồng quản trị nên Nhất Bác với vai trò là tổng giám đốc nên cũng có mặt

-"Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị là vì muốn nói cho các vị tình hình của công ty gần đây.Nhờ có sự nổ lực của toàn thể nhân viên trong công ty mà dự án mới nhất của Vương Thị trong năm nay"Bích Lạc Ngân Hà"đã được xét duyệt thành công"

Ban cổ đông nghe thế liền vui mừng,ai ai cũng rất hài lòng về Nhất Bác vì anh đã 3 năm liên tiếp mang về những lợi nhuận cho công ty không hề nhỏ,giờ đây Vương Thị ở thị trường Trung Quốc cũng đã có chỗ đứng vững chắc.

-"Hơn nữa vào lúc công chiếu"Bích Lạc Ngân Hà"sẽ được chuỗi rạp phim của Diệu Hoa xếp suất chiếu 100 phần trăm.Đồng thời Diệu Hoa sẽ từ bỏ phần tiền lợi nhuận phòng vé tuần đầu tiên coi như phí tuyên truyền.Hợp đồng đã ký xong và giao cho bộ phận pháp chế"

Ban cổ đông vỗ tay hò reo vui mừng,Nhất Bác ra hiệu dừng vỗ tay rồi nói tiếp:"Lần này chúng ta có thể lấy được suất xếp chiếu 100 phần trăm của Diệu Hoa chủ yếu phải cảm ơn một người,người này chính là trợ lý của tôi,Lâm Chính.Cậu ta đã giúp sếp Hạo của Diệu Hoa trộm lấy kịch bản giả mà tôi cố ý chuẩn bị nhờ vậy mà Diệu Hoa mới có thể đăng ký bản quyền kịch bản"Bích Lạc Ngân Hà"giả.Tôi cũng đã có được một loạt chứng cứ bắt họ ký hợp đồng xếp chiếu này"

Nghe vậy tên trợ lý Lâm mặt mày tái mét đứng dậy:"Sếp Vương...tôi"

-"Lâm Chính,cậu là công thần của Vương Thị chúng ta"Nhất Bác nói rồi cười như không cười

-"Vương tổng,tôi không hề cùng Hạo Hiên..."

-"Cậu căng thẳng như thế làm gì?Tôi sẽ thưởng cho cậu,đơn nhiên còn có phần của phó tổng Trần và sếp Lý của chúng ta"ánh mắt Nhất Bác liếc qua hai người đàn ông trung niên một chừng 50 tuổi còn một người 55 tuổi,hai người này đã đồng hành cùng công ty cũng gần 20 năm nhưng không biết tại sao lại bán đứng công ty như vậy

-"Tôi cho 3 người một tiếng đồng hồ để dọn tất cả đồ đạc ra khỏi Vương Thị,nếu không thì tự gánh lấy hậu quả"

Trợ lý Lâm ra sức van xin:"Vương tổng,anh cho tôi thêm một cơ hội nữa đi,tôi nhất định..."

Lâm Chính chưa nói hết thì Nhất Bác đã ra hiệu cho vệ sĩ của anh lôi 3 người ra ngoài

Sau khi họp Hội đồng quản trị xong thì Nhất Bác trở về phòng làm việc của mình

Anh mở điện thoại lên ngắm nhìn bức ảnh của Trình Tiêu,chờ cô gọi cho anh nhưng mãi vẫn chẳng thấy hồi âm.Không biết bao giờ mà anh lại biết chờ điện thoại của một người,biết nhớ về người đó khi người đó không bên cạnh

Một hồi thì có tiếng gõ cửa,Nhất Bác cất điện thoại vào túi

-"Vào đi"

Một cô gái mặc một chiếc đầm trắng dáng dài,tóc ngắn bước vào:"Chào Vương tổng,tôi là Maggie ,sau này tôi sẽ đảm nhận công việc của trợ lý Lâm"dứt lời cô đưa 2 sấp hồ sơ cho anh:"Đây là hồ sơ trong ngày hôm nay anh phải phê duyệt,còn cái còn lại là của tuần này"

-"Làm trợ lý của tôi cô cần phải nói ít làm nhiều,đã hiểu chưa?"

-"Tôi hiểu rồi ạ"

-"Không còn việc gì thì cô ra ngoài đi"
_______________________
Hôm thứ 4 thi xong Địa lý thì tui đã định viết truyện cho các bác nhưng mà có một vài chuyện không vui xảy ra vào ngày hôm đó với tui nên tui không viết được.Hôm nay tui hết buồn rồi nên từ đây đến thứ 7 thì tui sẽ ra truyện đều đặn nha💚💙À mà tối nay nếu kịp thì tui sẽ ra thêm 2 chương nữa còn không kịp thì chỉ ra được 1 chương thui

Mỗi một lượt bình chọn của các bác là động lực lớn nhất của tui💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro