Chương 9:Bị đẩy xuống hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiêu đang đứng cạnh hồ bơi thì Giang Linh Nhi đi đến đẩy cô xuống hồ.Hồ bơi này có độ sâu là 2m1 mà Trình Tiêu từ nhỏ đã không biết bơi,cô gào thét kêu cứu nhưng không ai nghe thấy.Lí do cô đứng gần hồ bơi là vì khi nãy có một cuộc điện thoại gọi đến mà ở đại sảnh lại quá ồn ào nên cô chọn có một nơi không ồn ào mà nghe điện thoại,hồ bơi này nằm phía sau tòa cộng thêm tiếng nhạc nên khi cô kêu cứu thì không ai nghe thấy

Giang Linh Nhi đứng trên bờ cười hả hê rồi nói:"Cứ la đi,ở đây không ai nghe được đâu"nói rồi cô ta bỏ đi

Trình Tiêu bây giờ đã bắt đầu đuối sức,tiếng của cô cũng bắt đầu nhỏ dần.Nhất Bác ở đại sảnh nhưng không thấy cô đâu nên anh đi tìm.Đúng lúc Trình Tiêu dần dần chìm xuống thì Nhất Bác tìm thấy cô,anh hoảng hốt nhảy xuống để cứu

Anh ôm lấy cô rồi đưa cô lên bờ,Nhất Bác gọi tên cô mãi mà vẫn không thấy cô động tĩnh gì nên anh bắt đầu hoảng sợ

-"Trình Tiêu à!cô có nghe tôi nói gì không?"không có động tĩnh gì nên anh nghĩ bây giờ cần phải làm liều một phen thôi,đó là anh sẽ hô hấp nhân tạo cho cô

Nhất Bác đặt môi mình lên đôi môi hồng hào của Trình Tiêu truyền hơi thở của anh cho cô.Sau một hồi cô tỉnh dậy thì ho vài cái rồi phun ra rất nhiều nước

Nhất Bác mừng rỡ:"May quá,cô tỉnh rồi"

Bây giờ đầu cô vẫn còn hơi mơ màng nên không nhìn rõ mặt của Nhất Bác,một lúc sau thì cô mới bình tĩnh lại

Anh hỏi cô:"Ai đã đẩy cô xuống hồ?"

-"Tôi nhớ hình như là...Giang Linh Nhi"

Nghe cô nói vậy thì anh cũng không hỏi gì thêm mà trực tiếp bế cô lên rồi đi đến phòng thay đồ.Anh chọn cho cô một chiếc váy mới rồi bảo cô vào thay

Trình Tiêu cũng nghe theo lời anh mà đi thay đồ.Sau khi thay đồ xong thì cô chỉnh trang lại tóc thì thấy Hạo Hiên từ bên ngoài bước vào

-"Trình Tiêu...anh nghe nói em bị ngã xuống hồ nên anh mang trà gừng vào cho em đây,em mau uống đi"

Cô lạnh lùng nhìn Hạo Hiên:"Không cần,anh mang đi đi"

-"Tiêu Tiêu...bây giờ em ghét anh tới vậy sao?"

-"Đúng!tôi rất ghét anh nên sau này đừng bao giờ anh xuất hiện trước mặt tôi nữa,tôi và anh đã kết thúc rồi"

-"Tiêu Tiêu,hiện tại em sống có tốt không?Em nên rời khỏi Vương Nhất Bác đi,hắn ta sẽ làm tổn thương em đó"

-"Tổn thương cũng là tôi tổn thương,anh không cần bận tâm đâu,lo mà giữ chức phó giám đốc của anh cho chắc vào.Hơn nữa Vương Nhất Bác không giống anh"

-"Tiêu Tiêu à,loại giàu có như anh ta anh đã thấy nhiều rồi,anh ta không hề đặt nặng tình cảm"

Trình Tiêu cười khẩy rồi nói:"Anh nói cứ như anh là người tử tế lắm nhỉ?Là ai đã vì hư danh mà bỏ tôi trong lúc tôi khó khăn nhất để đi theo người phụ nữ khác?"

-"Em nghe anh nói đã,anh làm vậy là có lí do của anh.Em hãy cho anh thời hạn 2 năm,sau 2 năm thì anh sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi quay về bên em,có được không?"

-"Không cần đâu,tôi với anh đã kết thúc từ lâu rồi.Từ nay về sau mong anh đừng tìm đến tôi nữa,nếu anh còn quấy rầy cuộc sống của tôi thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu"

Lúc này Nhất Bác bước vào nhìn thấy Hạo Hiên ở đó thì nói:"Anh Hạo đây cứ nói chuyện với vợ chưa cưới của tôi suốt,không biết cô Giang biết được thì sẽ thế nào nhỉ?"nói rồi anh cầm tay Trình Tiêu ra ngoài

-"Vương Nhất Bác,vừa rồi cảm ơn anh đã cứu tôi"

-"Cô thích nói chuyện với bạn trai cũ đến vậy à?"

-"Là anh ta tự tìm đến tôi,vừa rồi tôi chỉ nói rõ cho anh ta biết là tôi và anh ta đã kết thúc rồi"

-"Cô không cần giải thích,tôi không muốn nghe mấy chuyện này.Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô đừng quên trước đây anh ta đối xử với cô thế nào,đừng tự chuốc nhục nữa"

-"Là ai tự chuốc nhục?anh nói rõ ra đi"

-"Lẽ nào còn không phải sao?vừa rồi tôi thấy ghim cài áo được cài trên người anh ta,tôi nhớ không lầm là ghim cài áo đó là của cô"

-"Phải,đó là ghim cài áo tôi mua tặng anh ta nhưng đó là vì...Không phải chứ?sao tôi phải giải thích với anh làm gì?Ghim cài áo là của tôi,tôi muốn tặng ai thì tặng người đó"

-"Có phải cô muốn trở về bên cạnh anh ta,muốn nối lại tình xưa với anh ta không?Cô đừng quên bây giờ anh ta đã có bạn gái rồi"

Trình Tiêu tức giận nói:"Trong mắt anh tôi là người như vậy sao?Đúng!tôi muốn quay trở về bên cạnh anh ta,muốn nối lại tình xưa với anh ta đó!anh hài lòng chưa?"cô tức giận rời đi

Nhất Bác thấy vậy liền có chút áy náy,anh nhận ra rằng khi nãy anh đã hơi quá lờ với cô nên định đuổi theo thì có đối tác lại chào hỏi nên anh không thể đi được

Trình Tiêu bắt taxi về nhà anh thu dọn hành lí dọn về nhà cô.Khi anh về đến nhà,vào phòng cô thì đã thấy cô đã dọn đồ đi,anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng không gọi được

Nhất Bác chạy khắp nơi để tìm cô nhưng vẫn không tìm thấy,anh buồn bã về nhà.Không biết từ bao giờ anh lại có cảm giác khó chịu khi cô nói chuyện với người đàn ông khác,cũng không biết từ bao giờ anh cảm thấy nhớ cô khi cô vắng mặt.Hay là...anh thật sự đã thích cô mất rồi?

Cô quay về nhà của mình,là căn chung cư mà cô và Giai Di thuê cùng nhau.Bước vào nhà thì thấy Giai Di cũng đã về

-"Tiêu Tiêu,cậu về rồi"

-"Ừ,mình về rồi,mình vào tắm cái đã"

22:00

-"Tiêu Tiêu,mình vào được không?"Giai Di gõ cửa phòng Trình Tiêu

-"Cậu vào đi"

Giai Di bước vào thì thấy Trình Tiêu đang lấy đồ từ vali ra thì cũng đến giúp.Dọn dẹp một hồi thì cô thấy một chiếc hộp màu xanh,mở ra thì là sợi dây chuyền

-"Tiêu Tiêu,Vương tổng tặng Rose Tear's cho cậu luôn sao?"

-"Không có đâu,anh ấy chỉ cho mình mượn thôi,vì mình đi gấp quá nên đành nhờ chị Văn Tịnh trả cho anh ấy vậy"

-"Vậy cậu không định gặp anh ấy nữa à?"

-"Quan hệ hợp đồng của bọn mình tối nay đã chấm dứt rồi.Mình lấy được tiền công,cũng cứu được đoàn kịch.Hơn nữa anh ấy cũng đã nói từ giờ không ai nợ ai nữa,sau này mình muốn đi từng bước một để cuộc sống quay về quỹ đạo cũ"

-"Mình không hỏi cậu chuyện hợp đồng,ý mình là cậu có định gặp lại anh ấy nữa không?"

Trình Tiêu nghe vậy thì khựng lại,cô im lặng mà không nói gì

-"Trong lòng cậu bây giờ có phải vẫn còn Hạo Hiên?"Giai Di hỏi

-"Hạo Hiên đối với mình đã là chuyện quá khứ"

-"Cậu xem,mình nhắc đến Hạo Hiên thì cậu không hề né tránh còn nhắc đến Vương Nhất Bác thì cậu lại không trả lời trực tiếp.Rốt cuộc lòng cậu nghĩ sao?"

-"Mình với anh ấy chỉ diễn theo kịch bản thôi.Sao có thể thật lòng được,tuy là đôi lúc cũng có hơi rung động nhưng đó là vì mình nhập vai"

-"Vậy còn Vương Nhất Bác?Cũng chỉ là nhập vai thôi sao?"

-"Cái này...mình cũng không biết"

-"Thôi được rồi,cậu đừng nghĩ gì nữa,chúng ta dọn đồ cho xong đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro