Chương 8:Dự tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiêu đang đứng thì có một gã đàn ông đi tới buông lời tán tỉnh cô

-"Nè,cô gái,cô xinh đẹp quá.Không biết là cô có thể nhảy với tôi một bài được không?"

-"Xin lỗi,tôi không biết nhảy"Trình Tiêu nói

-"Không biết thì tôi dạy cô,nhảy với tôi đi mà"

-"Tôi thật sự không biết nhảy,ngài đi tìm người khác thì hơn"

Trình Tiêu đã từ chối nhưng gã đàn ông ấy cứ động tay động chân với cô.Đúng lúc đó thì Nhất Bác đi lại

-"Chào Vương tổng!"người đàn ông đó nói

-"Vừa nãy anh mới vừa làm gì thế?"

-"Tôi muốn mời cô ấy khiêu vũ cùng tôi thôi"

-"Vợ sắp cưới của tôi mà anh cũng dám đụng,có phải anh muốn về hưu sớm không?"lúc này ánh mắt của Nhất Bác mang theo tia lạnh lẽo khiến người đối diện phải khiếp sợ

-"Xin lỗi Vương tổng,tôi không biết đây là Vương phu nhân"người đàn ông cúi người xin lỗi rồi mau chóng rời đi

Diệp Băng Băng lúc này đã nghe hết những lời nói vừa rồi,cô ta không tin là Vương Nhất Bác có thể quên cô ta rồi đính hôn với người con gái khác

Mọi người lúc này cũng bàn tán rôm rả về chuyện Trình Tiêu là vợ sắp cưới của Nhất Bác,Diệp Băng Băng cũng đứng không vững mà suýt ngã khi nghe được tin này

Diệp Băng Băng đi đến chào hỏi Trình Tiêu khiến cô ngơ người mất vài giây

-"Chào cô,tôi là Diệp Băng Băng"

-"Nhìn gần chị ấy còn xinh đẹp hơn lúc nãy nữa"Trình Tiêu cảm thán rồi bắt tay với Diệp Băng Băng rồi nói:"Em là...fan hâm mộ của chị,lát nữa chị có thể cho em chụp một tấm hình với chị được không?"

-"Được chứ.Cô là bạn gái của Nhất Bác phải không?tôi với anh ấy là bạn cũ nhưng vì tôi sang Mỹ mà mất liên lạc với anh ấy"

Lúc này Nhất Bác đang ở bàn tiệc đối diện nói chuyện với đối tác thì đi đến rồi ôm eo Trình Tiêu trước mặt Diệp Băng Băng

-"Nãy giờ em đi đâu vậy?anh tìm em lâu lắm đó"Nhất Bác nói rồi nhìn sang Diệp Băng Băng:"Có cô Diệp ở đây nữa à.Tôi giới thiệu với cô đây là vợ sắp cưới của tôi,cô ấy tên Trình Tiêu,mẹ tôi rất thích cô ấy nếu cô Diệp rảnh thì vào ngày cưới của tôi cô đến dự nhé"

-"Tôi có việc rồi,tôi dẫn vợ tôi đi trước"Nhất Bác cầm tay Trình Tiêu rồi rời đi

Trình Tiêu nói với anh:"Nè,sao lúc nãy anh nói tôi là vợ sắp cưới của anh?

-"Thế nào?nóng lòng phủi sạch quan hệ với tôi để quay về với anh Hạo Hiên gì đó của cô sao?"

-"Anh nói lung tung gì thế?"

-"Tham dự buổi tiệc này,nghe theo lệnh của tôi chính là nhiệm vụ của cô.Đừng nói việc sắp thành công thì cô lại muốn từ bỏ chứ"

-"Được,hoàn thành nhiệm vụ hôm nay thì anh đi đường thênh thang của anh còn tôi đi cầu độc mộc của tôi.Hai chúng ta đừng quan tâm tới nhau nữa"

Lúc này Nhất Bác tiến gần lại Trình Tiêu,hai gương mặt gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương

-"Anh..anh làm gì đó"

-"Là do cô chọc vào tôi trước,cô không quyết định được đâu"

Diệp Băng Băng đứng từ xa đã thấy hết những hành động vừa rồi của Nhất Bác,cô ta vô cùng khó chịu nhưng không thể làm gì được

["Tìm một bản sao của em như vậy là anh muốn sỉ nhục em sao Nhất Bác?"]cô ta nghĩ thầm

Sau một hồi thì Diệp Băng Băng thấy Nhất Bác đang đứng ở quầy rựu một mình mà không có Trình Tiêu thì đi đến

-"Nhất Bác à,em có chuyện muốn nói với anh"

-"Như vậy không tốt đâu,cô Diệp.Lỡ có scandal truyền ra thì sẽ làm ảnh hưởng hình ảnh của cô khi lần đầu về nước đó"nói rồi anh rời đi

Diệp Băng Băng không nói gì mà đi theo anh đến tầng cao nhất của tòa nhà,nơi này rất vắng hầu như không ai đi đến

-"Mấy năm qua anh sống có tốt không?"Diệp Băng Băng hỏi anh

-"Tôi sống tốt lắm,không cần cô Diệp phải nhọc lòng"

-"Năm đó...cũng là em bất đắc dĩ"

Nhất Bác cười khẩy rồi nói:"Bắt cá hai tay,ra nước ngoài,cái nào là bất đắc dĩ?"

-"Mọi chuyện năm đó là do mẹ anh ở phía sau sắp đặt,em chưa từng có lỗi với anh"

-"Đủ rồi"

-"Lời em nói câu nào cũng là thật"

-"Vậy tại sao mẹ tôi lại làm thế?tại sao năm đó cô lại không nói gì"

-"Em không biết vì sao bà ấy lại làm như vậy,năm đó em không nói là vì em không muốn vì em mà mẹ con anh có hiềm khích với nhau.Em cảm thấy mình chưa đủ tốt nên mẹ anh mới không chấp nhận em cho nên em đã cố gắng hết sức để được sánh bằng anh để mẹ anh có thể chấp nhận em"

-"Mẹ tôi không phải người như vậy.Tôi phát hiện ra cô Diệp sau khi từ Hollywood trở về thì khả năng diễn xuất tiến bộ không ít đâu nhỉ"

-"Nhất Bác,bây giờ em về rồi,anh có thể đừng tìm kiếm thế thân để chọc tức em không?"

-"Cô đừng tự mình đa tình nữa"

-"Lừa mình dối người,cô gái mà anh tìm trông giống em ngày xưa đến vậy.Đây không phải thế thân thì là gì?"

Nhất Bác không nói gì mà quay lưng rời đi,Diệp Băng Băng từ phía sau ôm eo anh lại

-"Bây giờ em về rồi,anh có thể đừng lạnh lùng với em như thế được không?Anh có biết bao nhiêu năm qua em vẫn luôn yêu anh không?Em sống thật đau khổ"

Anh gỡ tay Diệp Băng Băng ra khỏi người mình rồi nói:"Đau khổ của cô không liên quan đến tôi"nói xong anh rời đi

-"Vương Nhất Bác!anh có dám nói một câu là anh không yêu em nữa không?Nếu anh nói được câu này thì em sẽ rời đi mà không bám lấy anh nữa"

Nhất Bác lúc này đã đi mất dạng nên không nghe thấy cô ta nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro