Chương 29:Con dâu của Vương gia thì cần gì phải tránh đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Vương Thị*

Vân Châu gấp gáp chạy vào phòng làm việc của Nhất Bác báo tin cho anh

-"Nhất Bác,cậu nghe tin gì chưa?"

-"Tin gì?"

-"Diệp Băng Băng sắp gặp mặt mẹ của cậu đấy,nhất định sẽ có một cuộc chiến gió tanh mưa máu"

-"Thế thì sao?Tôi hoàn toàn không lo lắng sức chiến đấu của mẹ tôi"Nhất Bác bình thản vừa xem tài liệu vừa nói:"Nếu không còn chuyện gì thì ra ngoài đi,tôi bận lắm"

Nghĩ một lúc,anh lấy điện thoại bàn gọi cho Văn Tịnh

["Alo?"]

["Tôi nghe đây Vương tổng"]

["Trình Tiêu thế nào rồi?"]

["Trình Tiêu đã tốt nhiều rồi,bây giờ cô ấy đang ở cạnh tôi và phu nhân"]

["Mẹ tôi?Bà ấy không phải có hẹn với Diệp Băng Băng hay sao?"]

["Đúng vậy"]

["Sao chị lại dẫn theo Trình Tiêu làm gì nữa vậy?Cô ấy còn chưa khỏi bệnh hẳn mà"]

["Đây là phu nhân cố ý sắp xếp"]

["Rốt cuộc mẹ tôi muốn làm gì?Bà ấy muốn Trình Tiêu trực tiếp phân cao thấp với Diệp Băng Băng,vì sao chị không ngăn cản bà ấy lại?"]

["Vương tổng,tôi chỉ là nhân viên của công ty,mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp"]

["Trương Văn Tịnh,Trình Tiêu chỉ là một người mới,mẹ tôi bà ấy...bà ấy muốn đốt cháy giai đoạn,sẽ gây phản tác dụng"]

["Vương tổng,cậu đừng xem thường Trình Tiêu,cô ấy có thể làm được"]

["Nhưng mà..."]

["Cậu nên tin vào sự sắp xếp của phu nhân,bà ấy rất thích Trình Tiêu,Vương tổng,tôi không nói nhiều với cậu nữa,phu nhân còn đang chờ tôi"]

*Tại tầng thượng khách sạn GK*

Bà Dương đang ngồi nhâm nhi ly trà thì Diệp Băng Băng bước vào nhưng bà không ngạc nhiên cũng không nói lời chào nào với cô ta,nhưng khi Trình Tiêu vừa bước vào thì bà vui mừng mà cười tươi

-"Tiêu Tiêu,cháu tới rồi à?Mau mau mau,lại đây ngồi kế bác"

Trình Tiêu lễ phép gật đầu chào rồi đi đến ngồi cạnh bà,đi ngang qua Diệp Băng Băng cô cũng không quên chào hỏi một tiếng

-"Sếp Dương thật ngại quá,bắt bác phải chờ lâu rồi"Trình Tiêu áy náy

-"Không sao,cháu mau ngồi đi"

Văn Tịnh bước vào thì thấy Diệp Băng Băng đứng đó mà không ngồi,cô hỏi

-"Cô Diệp,sao cô đứng ngơ ra thế?Sao không ngồi đi"nói xong Văn Tịnh đi vào ngồi trước,Diệp Băng Băng rất bực mình nhưng cũng phải cố nở một nụ cười thân thiện với bà Dương

-"Sếp Dương,đã lâu không gặp"cô ta lấy một hộp quà ra rồi nói tiếp:"Cháu có mang quà từ Mỹ về cho bác,mong là bác thích"

-"Cảm ơn cô,Diệp Băng Băng!"

Văn Tịnh giúp bà mở hộp quà đó ra thì bên trong là một chiếc ghim cài áo,bà Dương cầm lên ngắm nghía một lúc:"Ghim cài áo kim cương à?Đáng tiếc quá,giờ tôi nhiều tuổi rồi nên vẫn là ngọc trai thích hợp hơn,kim cương lại thành "cưa sừng làm nghé"rồi"bà đưa ghim cài áo lại gần Trình Tiêu:"Ngược lại tôi thấy Tiêu Tiêu cài lên lại thích hợp hơn,nhìn xem trông lanh lợi xinh đẹp biết mấy,cô nói đúng không,cô Diệp?"

Diệp Băng Băng cố gắng nhịn rồi cười với bà

-"Nếu ghim cài áo này lại hợp với cháu như thế thì bác tặng cho cháu đấy Tiêu Tiêu,cài lên đi"

Trình Tiêu ngạc nhiên:"Dạ cháu không cần đâu,không cần đâu sếp Dương"

-"Trình Tiêu,phu nhân cho thì cô cài lên đi cho phu nhân vui"Văn Tịnh nói

Trình Tiêu đứng dậy nhận lấy ghim cài áo rồi cảm ơn bà và Diệp Băng Băng

-"Phải rồi Tiêu Tiêu,hôm đó Nhất Bác cứ nhất quyết muốn cháu đeo Rose Tear's đi dự tiệc còn tuyên bố với mọi người cháu là bạn gái của nó,rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy?"

Trình Tiêu đang uống cà phê thì sặc một cái

-"Cháu làm sao thế?Không sao chứ"

-"Dạ cà phê này đắng quá,cháu uống không quen ạ"

Nghe thế,bà gọi phục vụ đến:"Phục vụ!Thêm một ít sữa nữa vào cà phê của con dâu tôi"

Trình Tiêu nghe bà gọi cô là con dâu thì hốt hoảng giải thích:"Không phải,Sếp Dương,bác hiểu lầm rồi.Cháu với Vương tổng không có quan hệ gì cả,hôm đó anh ấy nói vậy là vì giúp cháu giải vây thôi ạ.Hơn nữa sợi dây chuyền cũng là để phối với lễ phục nên mới cho cháu mượn,hôm sau cháu đã mang trả lại rồi,cho nên,sếp Dương,bác đừng hiểu lầm"

-"Tiêu Tiêu,cháu không cần căng thẳng,bác đâu có phản đối.Nếu Nhất Bác đã tuyên bố cháu là bạn gái nó ở trước mặt mọi người vậy sau này cháu cứ việc thể hiện khí thế của con dâu nhà họ Vương,cháu yên tâm,bác tuyệt đối sẽ không làm khó cháu"

Cô nghĩ thầm:["Lẽ nào mình nhìn giống như muốn làm vợ sắp cưới của Vương Nhất Bác lắm sao?Sếp Dương chắc không phải có gì hiểu lầm với mình chứ?Chị Văn Tịnh cũng thế,chưa nói gì đã trang điểm cho mình lộng lẫy thế này,rốt cuộc là vì sao chứ?"]

Văn Tịnh lên tiếng:"Phu nhân,nếu bà đã nói đến đây thì tôi phải kể khổ với bà rồi.Vương tổng của chúng ta vì Trình Tiêu mà yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với phòng quản lý của chúng tôi,không ngại quan tâm chỉ bảo ngày nào cũng theo sát chúng tôi.Nào là không để
Trình Tiêu bị bắt nạt,chịu cực rồi thì lạnh quá nóng quá cũng không được,diễn viên đóng chung,đoàn phim hợp tác phải là tốt nhất.Bà cũng biết đấy,bọn tôi chỉ là nhận lương kiếm sống,cứ tiếp tục thế này thì có mười Trương Văn Tịnh cũng không đỡ nổi,phu nhân,bà phải nói giúp phòng quản lý chúng tôi đấy"Văn Tịnh cầm ly rựu lên mời bà

Bà nâng ly rựu,cụng ly với Văn Tịnh:"Được rồi,tôi biết rồi,cô là vất vả nhất"

-"Cô Diệp,cô tìm tôi có việc gì không?"bây giờ bà mới nói đến Diệp Băng Băng,từ nãy đến giờ bà luôn xem cô ta như người vô hình nhưng cứ để cô ta ngồi đó mãi thì bà cũng đành phải hỏi

-"Cô Trình,sếp Trương,tôi có một vài chuyện muốn nói riêng với sếp Dương nên làm phiền hai người tạm thời tránh đi một lát"

Trình Tiêu không phàn nàn mà định cầm giỏ xách rời đi thì Văn Tịnh nói với Diệp Băng Băng:"Cô Diệp,chắc cô quên rồi,năm đó cô được tôi một tay dẫn dắt,cô có chuyện gì thì tôi cũng biết rõ hết,chắc tôi không cần tránh mặt đâu nhỉ?"

-"Vậy tôi đi trước đây"Trình Tiêu đứng lên thì Dương Lệ Hoa ngăn lại:"Đợi đã,con dâu của nhà họ Vương chúng tôi thì cần tránh mặt làm gì chứ?Cháu ngồi xuống đi Tiêu Tiêu"

Diệp Băng Băng lúc này sắc mặt vô cùng khó coi nhưng cô ta không thể tức giận ở đây được

-"Sếp Dương,từ đầu đến cuối người mà Nhất Bác yêu chỉ có cháu"Diệp Băng Băng tự tin nói

Bà Dương chỉ"ồ" một tiếng rồi cầm rựu lên uống còn Trình Tiêu lại thầm nghĩ:["Trời ạ!Vương Nhất Bác và Diệp Băng Băng là người yêu cũ của nhau sao?.....Mà tại sao mày lại phải buồn chứ Trình Tiêu,mày phải nhớ kỹ đừng nhập vai quá sâu,mày với Vương Nhất Bác chỉ là quan hệ công việc"]

Dương Lệ Hoa bỏ ly rựu xuống bàn,nói:"Tôi hiểu rõ tính tình của Nhất Bác nhà tôi,năm đó nó chỉ mới 20 tuổi đầu,nó quen cô là do nhất thời nông nổi,cứ nghĩ như thế là tình yêu nhưng thực chất nó của lúc đó sao có thể hiểu được tình yêu là gì chứ.Giờ nó đã khác rồi,Nhất Bác đã chín chắn,trưởng thành rồi,nó biết thứ mình muốn là gì cũng biết mình nên yêu người thế nào.Cô xem Tiêu Tiêu đi,con bé chỉ vừa mới debut mà Nhất Bác đã bảo vệ con bé thật tốt.Cho nên có câu này tôi phải nói rõ,tôi không muốn bất cứ tin đồn linh tinh nào ảnh hưởng đến Tiêu Tiêu,ảnh hưởng đến con trai tôi,ảnh hưởng đến Vương Thị chúng tôi.Mong là cô Diệp niệm tình cũ,biết ý mà dừng,đừng khiến mọi người đều không có đường lui"

-"Ây da,xem tôi già lẩm cẩm mà lẩm cẩm rồi.Sao có thể nói về tình cũ của Nhất Bác trước mặt Tiêu Tiêu được,như thế thì thiếu tôn trọng với con dâu của tôi quá,bác xin lỗi nhé Tiêu Tiêu"

Trình Tiêu lắc đầu,cười:"Không sao đâu bác"

-"Được rồi,không nói chuyện này nữa,nói mục đích chính hôm nay cô đến đi.Nếu năm đó cô Diệp biết bối cảnh của Nhất Bác thì e là đã nói từ lâu rồi,đợi đến hôm nay thật sự là quá lâu"bà Dương nói với Diệp Băng Băng

-"Sếp Dương,cháu chưa bao giờ lợi dụng...."cô ta định nói thêm gì đó thì Văn Tịnh đã nói trước

-"Đương nhiên,cô Diệp của năm đó dù không có Vương tổng thì cũng như mặt trời chói lóa ban trưa.Nhưng giờ thì sao?Vương Thị chúng tôi cũng coi như được lọt vào mắt của cô Diệp rồi,thế nên đương nhiên cũng không xem nhẹ tài nguyên của Vương tổng.Phu nhân,bà đừng vội,cô Diệp chắc cũng sắp nói đến chủ đề chính rồi đây"

-"Sếp Dương,cháu biết bác có thành kiến với cháu nhưng về mặt thương mại cháu hy vọng bác nên tính toán cho tương lai của Vương Thị,nói một câu không khiêm tốn lắm,với địa vị trong giới phim điện ảnh hiện giờ và sức kêu gọi phòng vé của cháu,cháu tham gia vào"Bích Lạc Ngân Hà"sẽ giúp sức được rất nhiều,dù là đối với Vương Thị hay là với"Bích Lạc Ngân Hà"cháu luôn là lựa chọn tốt nhất cho vai nữ chính"

-"Nhưng mà đã lâu lắm rồi tôi không quan tâm đến nghiệp vụ của công ty,đạo diễn phim này là ai?"

-"Thưa phu nhân đạo diễn là Lý Xán nhưng tính của Lý Xán thì bà cũng biết,trước giờ anh ta luôn thích tự chọn vai,chẳng chịu nghe ý kiến của ai"

-"Sao lại là cậu ấy,tên này nổi tiếng khó chơi,đến cả bà chủ như tôi mà cậu ấy cũng không thèm nể mặt,chuyện này có vẻ khó rồi"

Trình Tiêu vừa uống cà phê vừa nghĩ["2 người này lợi hại thật đấy,đến mình còn nhận ra được là họ đang đùn đẩy,Diệp Băng Băng thông minh thế sao mắc bẫy được"]vừa suy nghĩ vừa uống nên cô ho một cái,bà Dương thấy vậy,hỏi:"Sao thế Tiêu Tiêu,có phải cháu muốn nói gì không?Sao hôm nay cháu cứ sặc mãi thế?"

-"Dạ...cà phê đã thêm sữa vào rồi mà cháu uống vẫn không quen,vẫn còn thấy đắng quá"

Diệp Băng Băng cười,cuối cùng cô ta cũng đã có cái để nói:"Nhất Bác thích nhất là cà phê đắng"

-"Hả?Vậy sao?Lúc tôi ở cùng Vương tổng.....chắc là anh ấy ảnh hưởng từ tôi,chúng tôi đều thích uống Mocha"

-"Vậy sao Tiêu Tiêu,Nhất Bác nó thay đổi vì cháu rồi sao?"

Trình Tiêu cười ngại ngùng

n tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro