Chương 30:Trái tim của Vương Nhất Bác đã từng thuộc về cô sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thật à,nó thay đổi lúc nào thế?"

-"Phu nhân,bà không biết đâu,Vương tổng dạo này cũng bắt đầu cười nhiều hơn trước rồi"Văn Tịnh nói,thi thoảng lại nhìn sang phía Diệp Băng Băng xem sắc mặt cô ta thế nào

-"Vậy sao,thế thì tuyệt quá,Tiêu Tiêu,cháu giỏi ghê"

-"Cảm ơn sếp Dương ạ.Sếp Dương,cháu hơi đói,cháu có thể ăn chút gì không ạ?"

-"Đương nhiên,đương nhiên,đương nhiên là có thể ăn rồi.Sao có thể để Tiêu Tiêu của chúng ta đói được"bà quay qua gọi phục vụ:"Phục vụ,lên món"

Đang ăn thì Diệp Băng Băng nói:"Sếp Dương,chuyện cháu mới nói với bác hy vọng bác nghiêm túc cân nhắc"

-"Cô Diệp,việc chính của chúng ta không phải đã nói xong rồi sao?Giờ cô có thể cho tôi với con dâu tôi ăn bữa cơm tử tế không?"

-"Được....vậy mời ba vị dùng"dứt lời,cô ta rời đi,Văn Tịnh thấy cô ta ra khỏi cửa rồi mới hỏi Dương Lệ Hoa:"Phu nhân,bà thấy Diệp Băng Băng sẽ tin chứ?"

-"Tôi còn cần quan tâm chuyện này sao?"

Trình Tiêu bỏ nĩa xuống,nhìn bà Dương:"Cháu ăn no rồi ạ"

-"Cháu ăn no rồi sao?Không ăn thêm chút gì nữa à?"

-"Dạ không cần đâu ạ"

-"Vậy được rồi,cháu đi trước đi,bác còn mấy câu muốn nói với Văn Tịnh"

-"Dạ được"

-"Cô ra bãi đỗ xe chờ tôi"Văn Tịnh bảo

-"Dạ được,cảm ơn sếp Dương đã chiêu đãi,chị Văn Tịnh,vậy em ra đó trước"

------------------

Nhất Bác cũng đã lái xe đến nhà hàng,anh đã vào bãi đỗ xe và đỗ xe xong,anh định mở cửa xe bước ra thì thấy Trình Tiêu đi xuống và cũng có Diệp Băng Băng ở đó nên anh ở trên xe nghe xem 2 người họ nói gì

-"Cô Diệp,cô vẫn chưa về sao?"Trình Tiêu hỏi

Diệp Băng Băng liếc mắt qua chiếc ghim cài áo được cài lên ngực Trình Tiêu rồi nói:"Cô Trình,trước đây tôi đánh giá thấp cô quá rồi,không ngờ mới thế mà cô đã vào được nhà họ Vương,đừng tưởng mấy người diễn vài cảnh là lừa được tôi.Nhất Bác sẽ không thích cô đâu,cái danh con dâu này cũng chỉ là Dương Lệ Hoa tự mình nghĩ thế thôi,cô đừng có đắc ý quên mình"

-"Cô Diệp,tôi không đắc ý cũng không quên mình.Ngược lại là cô,cô đang lo lắng điều gì vậy?"

-"Tôi...."

-"Tôi xin nhắc nhở cô,cô là ngôi sao lớn quốc tế mà lại đi đấu đá với hạng gà mờ như tôi,sẽ mất thân phận đó"

-"Tôi biết rồi,hóa ra là vậy,cô Trình,cô cũng thủ đoạn thật.Trước mặt Dương Lệ Hoa và Trương Văn Tịnh thì giả vờ ngây thơ,hóa ra....cô không ngây thơ tốt bụng như vẻ bề ngoài.Xem ra cô rất thông minh biết cách lấy lòng họ vừa muốn danh tiếng lại vừa đi nịnh bợ"

-"Cô Diệp,thật ra tôi đã từng xem cô là mục tiêu để cố gắng,nếu như đạt được một phần mười như cô là tôi đã mãn nguyện lắm rồi,nhưng hôm nay tôi mới phát hiện,xem cô là mục tiêu của tôi đúng là lựa chọn nông cạn"

-"Cô...cô.."

-"Cô đừng thẹn quá hóa giận,tôi nói đều là thật lòng.Còn việc tôi có nịnh bợ sếp Dương không đó là chuyện của tôi,người lấy lòng bà ấy nhiều như thế mà tôi có thể làm bà ấy vui thì đó cũng là bản lĩnh của tôi,không giống như những người,đi lấy lòng mà người ta còn không nhận"

Diệp Băng Băng tức đến thở không nổi,cô ta hít sâu một hơi,nói:"Trình Tiêu,cô sẽ phải trả giá cho những lời nói của mình hôm nay"

-"Cảm ơn cô Diệp có thiện chí nhắc nhở"

Diệp Băng Băng tức giận rời đi,cuộc nói chuyện vừa rồi Dương Lệ Hoa và Văn Tịnh đã chứng kiến hết tất cả,Nhất Bác cũng thế

Bà Dương lấy điện thoại ra,gọi cho Nhất Bác

["Nhất Bác,mắt nhìn người của con khá đó,mẹ thích cô bé Trình Tiêu này đấy,trong nhu có cương,có sự mềm mỏng,có tiền đồ.Mẹ nói con biết,mẹ đã nhận đứa con dâu này rồi,con mà giở trò với mẹ thì mẹ chắc chắn sẽ không tha cho con"]bà cúp máy quay sang Văn Tịnh:"Cô đi ra với Tiêu Tiêu đi"

-"Vâng ạ"

Văn Tịnh bước ra thì xe của Nhất Bác cũng đã chạy đến chỗ Trình Tiêu đứng,anh nói với cô:"Lên xe"

Cô không nói gì cũng nghe theo lời anh mà lên xe,anh nói với Văn Tịnh:"Tôi đưa cô ấy về"

-"Vâng"

-------------------------

Trên đường về,cô hỏi:"Sao anh lại đến đây?"

-"Sao tôi lại không thể đến?"

-"Đúng,Vương tổng làm gì cũng là lẽ đương nhiên"

-"Nghe nói hôm nay cô và mẹ tôi cùng ăn cơm với Diệp Băng Băng?"

-"Ừ,anh...anh từng yêu Diệp Băng Băng à?"

Nhất Bác quay qua nhìn Trình Tiêu rồi giải thích:"Thật ra chúng tôi....."anh chưa kịp nói xong thì Trình Tiêu đã nói trước

-"Tin hóng hớt thế mà anh cũng không nói với tôi,tôi còn tưởng anh là hoà thượng thật.Sếp Dương lần đầu tôi thấy bà ấy hừng hực khí thế vậy,cả chị Văn Tịnh cũng thế,trợ thủ đắc lực,đâm này chọt nọ.Hai người,người hát kẻ bè theo,phối hợp tốt lắm"

-"Còn cô,ngồi bên cạnh nghe như kẻ ngốc"

-"Đâu có,kịch bản hôm nay mà chị Văn Tịnh đưa cho tôi là ngồi yên ở đó,vai phụ biết giành cảnh quay không phải diễn viên giỏi đâu"

-"Đây là cảm tưởng của cô sau khi ăn xong à?"

-"Tất nhiên là không phải,lần này tôi thật sự hiểu rồi,có thể diễn nữ chính của"Bích Lạc Ngân Hà"là cơ hội quý giá đến chừng nào,tôi nhất định sẽ nắm chắc,cho Vương Thị một câu trả lời vừa ý,không phụ lòng kỳ vọng của sếp Dương dành cho tôi"

-"Chỉ có mẹ tôi thôi sao?"

-"Còn có chị Văn Tịnh và đạo diễn Lý"

Anh cau mày không hài lòng với câu trả lời của cô

-"Ây da còn có cả anh nữa,xem anh nhỏ mọn chưa kìa"

----------------------------------
Tại quán bar

Diệp Băng Băng đang ngồi uống rựu thì Hạo Hiên đi đến

-"Cô Diệp,sao rồi?Gặp Dương Lệ Hoa có kết quả chưa?"

-"Bạn gái cũ của anh giỏi đấy,Dương Lệ Hoa đã xem cô ta là con dâu rồi"

-"Cô Diệp,trái tim của Vương Nhất Bác thật sự là đã từng hoàn toàn thuộc về cô sao?"

-"Có ý gì?"

-"Tôi nghĩ có lẽ phương hướng của chúng ta sai rồi,cô nên học hỏi Trình Tiêu,chỉ cần cô vào được nhà Vương Nhất Bác,tôi có thể cản được Trình Tiêu,cắt đứt đường lùi của Vương Nhất Bác"

Hạo Hiên nói xong thì đã thấy Diệp Băng Băng xuống tầng dưới của quán bar gọi rựu uống tiếp

-"Xin chào,cho tôi loại rựu mạnh nhất"

2 tiếng sau.....

Nhất Bác đã đưa Trình Tiêu về nhà định lên nhà mình thì có điện thoại gọi đến

["Alo?"]

["Xin chào,tôi là phục vụ của quán bar Quân Tâm,cô Diệp Băng Băng uống say ở đây"]

["Liên quan gì đến tôi?"]

["Cô Diệp đã bị khách của quán bar nhận ra rồi,ngôi sao lớn như vậy rất dễ bị quấy rối,anh có thể đến đón cô ấy về không?"]

["Anh nên gọi cho quản lý của cô ấy,đừng gọi cho tôi nữa"]

["Đợi đã,quản lý nói cô ấy đang ở bên ngoài,cô Diệp say rồi,luôn khóc gọi Nhất Bác.Tôi thấy vừa rồi cô ấy gọi cho anh nên chỉ đành làm phiền anh"]

["Tôi biết rồi"]

*Tại quán bar*

-"Cho tôi thêm một ly nữa"Diệp Băng Băng lè nhè nói

-"Cô à,cô say lắm rồi,không uống được nữa đâu"nhân viên phục vụ nói

-"Ai nói với anh là tôi say?"Cô ta định cầm ly rựu lên uống tiếp thì Nhất Bác đi đến lấy ly rựu ,để sang một bên:"Nhất Bác,cuối cùng anh cũng đã đến,anh tìm em rồi"

-"Cô không nên tới đây,quay về đi,nào!"

-"Em không say,ai nói em uống say?"cô ta ngã vào lòng Nhất Bác rồi ôm anh:"Anh có biết không?Em luôn yêu anh,còn anh?"Diệp Băng Băng vừa ôm anh vừa liếc nhìn phía xa thì thấy Hạo Hiên đang chụp hình,cô ta nhướng người lên,hôn anh nhưng Nhất Bác đã né ra

-"Cô làm gì thế?Đi nào,đi về thôi"

---------------------
Nhất Bác đưa cô ta về nhà anh

-"Cô ngồi xuống ghế đi,lát hồi tôi sẽ gọi cho quản lý của cô,đưa cô về nhà"

Diệp Băng Băng ôm tay anh lại:"Nhất Bác anh nói đi,tại sao sếp Dương lại không thích em?Không muốn cho em và anh ở bên nhau lại không muốn anh hận bà ấy nên lừa em đi Mỹ,anh không biết lúc em ở Mỹ phát hiện tất cả đều là trò lừa đảo,em tuyệt vọng thế nào đâu.Nhất Bác,ban đầu là em không có lựa chọn,chúng ta bên nhau lâu như vậy nhưng mà anh luôn giấu em,em thậm chí không biết thân phận thật của anh"cô ta cười một cái,nói tiếp:"Đột nhiên lại có cơ hội tốt như thế đến với em,anh nói xem,nếu anh là em thì anh chọn thế nào?"

-"Cô nghỉ ngơi đi"anh vào phòng chốt cửa lại,để cô ta một mình ngồi đó,Nhất Bác nằm xuống giường,gác tay lên trán suy nghĩ lại quá khứ 4 năm trước.Năm đó,Diệp Băng Băng chỉ là diễn viên nhỏ không tên tuổi,ngày mà cô ta bỏ anh sang Mỹ cũng chính là ngày anh quyết định tặng Rose Tear's cho cô ta,quyết định nói ra thân phận thật của mình,cho cô ta một vai nữ chính trong dự án cấp S nhưng cô ta đã lựa chọn sang Mỹ mà từ bỏ tình cảm này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro