Chương 38:Tôi cảnh cáo cô,cách xa cô ấy ra một chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bệnh viện đa khoa Bắc Kinh*

Diệp Băng Băng cùng trợ lý đến bệnh viện,đang đi thì cô ta quay lại vào nhà vệ sinh

-"Sao thế Băng Băng?"

-"Tôi muốn đổi lại màu son,son này đỏ quá,trông không đáng thương lắm"

-"Băng Băng....lỡ có người phát hiện ra chuyện Trình Tiêu bị thương là do chúng ta làm thì sao?"

-"Sợ gì chứ?Mọi người đều biết chỉ là sự cố thôi.Cô đi xin cho tôi miếng băng gạt đi"cô ta vừa thoa lại son vừa nói

-"Được"một lúc sau thì Lưu Nhược Huyên quay lại cầm theo miếng băng gạt,hỏi:"Cô bị thương không nặng tại sao dùng băng gạt làm gì?"

-"Cô không biết gì hết,lát nữa gặp Nhất Bác mà tôi không hề hấn gì thì anh ấy sẽ nghi ngờ tôi làm Trình Tiêu bị thương,cho nên phải ngụy trang càng nặng càng tốt"

-"À,tôi hiểu rồi"

---------------
Đến phòng chờ,Diệp Băng Băng mở cửa bước vào

-"Nhất Bác,Trình Tiêu sao rồi?Có bị thương nặng không?"

-"Đang trong phòng cấp cứu"

Cô ta đi đến ngồi cạnh anh,nói:"Khi đó phim trường nhiều người quá,thật sự rất hỗn loạn,tất cả mọi người đều xong lên,em sợ quá.Nếu không phải có Nhược Huyên thì em cũng...."cô ta đưa tay ra cho anh xem

Nhất Bác cầm tay cô ta lên,nhìn một hồi thì anh giật mạnh miếng băng gạt ra,anh cười như không cười nói với cô ta:"Chẳng trách lại sốt ruột như vậy,còn không tới thì vết thương của cô chắc sẽ khỏi luôn nhỉ?Cô Diệp,diễn xuất giỏi thật đấy"

-"Vì vậy,anh cho rằng là em gây ra sao?"

-"Trình Tiêu làm sao bị thương,cô là người hiểu rõ nhất.Tôi cảnh cáo cô,cách cô ấy xa một chút,đừng dùng chiêu trò của cô với cô ấy"

-"Anh đã cho là em làm,em nói gì cũng vô ích.Nhất Bác,anh còn nhớ lúc trước anh tin tưởng em thế nào không?Nhưng sao bây giờ chúng ta....."Diệp Băng Băng chưa kịp nói hết thì y tá từ phòng cấp cứu bước ra hỏi

-"Xin hỏi ai là người nhà của Trình Tiêu?"

-"Là tôi"Nhất Bác trả lời

-"Anh đi đóng tiền viện phí đi"

-"Được"

Y tá trở vào phòng cấp cứu.Anh quay lại nói với Diệp Băng Băng:"Từ nay về sau tôi sẽ không niệm tình cũ gì hết.Cô....chắc cũng không muốn nếm thử thủ đoạn của tôi đâu"

-"Anh tin cũng được,không tin cũng được,em thật sự không có ý gì hết"

Anh im lặng,đi đóng tiền viện phí cho Trình Tiêu mà không trả lời lại cô ta câu nào

5 tiếng sau....

Trình Tiêu tỉnh lại thì đã thấy Nhất Bác ngồi bên cạnh cô đọc sách chờ cô tỉnh lại,cô yếu ớt gọi tên anh

-"Nhất Bác"

-"Tiêu Tiêu,em tỉnh rồi sao?Em còn thấy khó chịu hay đau ở đâu không?"

-"Em không sao.Bây giờ là mấy giờ rồi?"

-"Đã 4h chiều rồi,em đã hôn mê 5 tiếng"

-"Lâu vậy sao?Mà nằm lâu em thấy khó chịu quá.....anh đưa em ra ngoài đi dạo một chút được không?"

-"Không được,chưa tháo thanh nẹp thì em không được đi đâu hết"

-"Anh....đặc biệt tới thăm em sao?"

-"Anh tới thăm ông bác nên tiện đường đến thăm em"Đúng lúc này thì Trình Khải bước vào,cậu hốt hoảng:"Chị,chị không sao chứ?"

-"Chị không sao"

-"Làm em sợ muốn chết,em có mang canh vào cho chị uống này"mãi nói chuyện với Trình Tiêu mà cậu không thấy Nhất Bác,câu quay qua chào anh:"Anh rể đẹp trai,anh còn nhớ em không?Em là em trai của chị ấy,là Trình Khải đây,anh còn nhớ không?"

Nhất Bác cười:"Anh nhớ mà"

-"Anh rể,mấy tháng không gặp em thấy anh lại đẹp trai thêm hay sao ấy.Thôi mà em lui ra để không gian riêng tư này cho hai người.Chị à!Em về trước,ngày mai em lại mang canh vào cho chị"cậu ghé sát vào tai Nhất Bác:"Anh rể,cố lên!"nói xong,Tiểu Khải mở cửa ra ngoài

Trình Tiêu nói với anh:"Em...em muốn ăn canh của Tiểu Khải"

-"Để anh lấy cho em"Anh mở hộp canh ra,lấy muỗng đúc cho cô

-"Nóng quá,nóng chết được,anh thổi đi"

Nhất Bác áp sát mặt anh vào mặt cô để thổi,cô bật cười:"Em nói là thổi canh....chứ không phải thổi miệng của em"

-"À,vậy....vậy....em còn muốn ăn nữa không?"

-"Em....không ăn nữa đâu"cô bối rối chui vào chăn chỉ chừa ra nửa khuôn mặt:"Nhất Bác....em muốn quay trở lại đoàn phim"

-"Không được,bác sĩ nói em không được đi đâu hết,phải ở đây dưỡng bệnh"

-"Sao anh biết bác sĩ nói gì?Chẳng phải anh tiện đường đến thăm em sao?"

-"Tóm...tóm lại là em không được đi đâu hết,chỉ có thể ở đây dưỡng bệnh,cũng bớt nghĩ lung tung đi"
---------
Tối đó Trình Tiêu cứ nằm cười mãi,thỉnh thoảng lại che mặt lại,Giai Di mở cửa vào lúc nào cô cũng không hay

-"Tiêu Tiêu,cậu thấy trong người sao rồi?"

-"Mình khỏe hơn nhiều rồi"

-"Lúc trưa mình có vào thăm cậu nhưng thấy cậu đang hôn mê nên mình chỉ ở lại một chút rồi đi thử vai,bây giờ mình mới có thời gian vào thăm cậu.Mà lúc nãy mình vào mình thấy cậu cười ngây ngô gì thế?"

-"Không có gì"

-"Không có gì?"

-"Giai Di à,cậu nói xem,có phải Nhất Bác anh ấy thích mình....một chút không?"

-"Cậu thích anh ấy à?"

-"Mình....mình không thích anh ấy,sao mình có thể thích anh ấy"

-"Người này vừa độc mồm vừa kén chọn,lại còn là đại ma vương"

-"Không phải,anh ấy không phải người như thế"

-"Không phải à"Giai Di nhìn Trình Tiêu cười

-"Giai Di,cậu trở nên xấu tính rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro