Chương 39:Người từng khiến cô ấy thương tích đầy mình có tư cách gì nói câu này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Vương gia*

Mặc Tiểu Bạch vừa về đã chạy đến ôm bà Dương

-"Mợ!"

-"Ây da,chàng đẹp trai,đi nước ngoài có nửa năm mà mợ nhìn muốn không ra luôn đấy,ngày càng đẹp trai hơn rồi"

-"Mợ,nửa năm không gặp,con thấy mợ ngày càng đẹp ra,lại còn trẻ nữa.Nếu con và mợ ra ngoài dạo một vòng không khéo người khác còn tưởng chúng ta là tình yêu chị em đấy"

-"Thằng nhóc này ăn nói ngọt thế.Lát nữa con ở lại ăn cơm với mợ nha,lâu rồi mợ mới gặp con"

-"Dạ"

-"Mợ nhớ mẹ con nói là con đang chuẩn bị quay một bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Hollywood mà,sao đột nhiên lại về?"

-"Là anh họ gọi con về"

-"Nhất Bác sao?"

-"Dạ đúng vậy,vì bạn gái anh ấy,chị dâu họ của con,con vất vả về đây quay phim.Kết quả anh ấy đối xử với con như vậy,không cho con ra khỏi cửa còn bảo con không được để phóng viên chụp được.Con thật sự không hiểu sao chị dâu họ chịu được anh ấy"anh vừa uống trà vừa nói

-"Chị dâu họ à,cũng không biết khi nào Nhất Bác mới theo đuổi được người ta"

-"Vẫn chưa theo đuổi được sao?"

-"Con biết tính của nó mà,muốn nó mở miệng nói lời hay thì còn khó hơn lên trời.Nhưng mà mợ lại thích con bé Trình Tiêu này,nếu bọn chúng đơm hoa kết quả thật,thì mợ vui lắm đấy"

-"Mợ đã khen không ngớt,chắc chắn rất được"

Bà thở dài:"Anh hùng cứu mỹ nhân,cơ hội tốt biết mấy,mà nó chẳng nắm bắt được"

-"Anh họ sao,con thấy là thôi đi ạ,anh ấy không chọc tức con gái nhà người ta là tốt lắm rồi"

-"Con nhắc mợ đấy,mợ nói con biết,con phải giúp nó"

Mặc Tiểu Bạch suy nghĩ một hồi:"Không vấn đề,mợ cứ giao việc này cho con"

*Tại bệnh viện*

Trình Tiêu đang xem weibo thì thấy được một tin công bố nam chính"Bích Lạc Ngân Hà"

-"Nam chính"Bích Lạc Ngân Hà"là Mặc Tiểu Bạch sao?Ôi trời ơi"cô vui mừng

Bỗng có tiếng mở cửa,người đó bước vào cầm trên tay một bó hoa che mặt nên không thấy được người đó là ai

Trình Tiêu sợ hãi:"Là ai thế?Đừng lại đây nha,đến gần là tôi gọi y tá đó"

Người đó bỏ bó hoa xuống,không ai khác mà là Mặc Tiểu Bạch:"Chị dâu nhỏ,là tôi đây"

Trình Tiêu che miệng lại để không hét lớn:"Mặc Tiểu Bạch,sao anh lại đến đây?Mau ngồi đi"

Tiểu Bạch kéo ghế ngồi,Trình Tiêu nói:"Xin lỗi nhé,hôm nay tôi không chỉnh trang gì hết,hơi xấu"

-"Không sao,không sao,chị dâu kiểu gì cũng đẹp hết"

-"Hả?Chị dâu?"

-"Đúng thế,Vương Nhất Bác là anh họ tôi,chị là bạn gái anh ấy,vậy chị là chị dâu tôi rồi"

Trình Tiêu hốt hoảng:"Chúng tôi không phải......"

-"Ây da,sớm muộn gì cũng phải thôi.Chỉ là muốn cục băng đó tỏ tình đúng là không dễ,nhưng chị dâu cứ yên tâm,tôi sẽ giúp chị"

-"Khoan đã,anh nói Vương Nhất Bác là anh họ của anh?"

-"Đúng rồi"

-"Sao tôi chưa nghe anh ấy nói bao giờ nhỉ.Hơn nữa tôi còn chẳng hay biết anh sắp đóng nam chính"Bích Lạc Ngân Hà",tôi..... xin chữ ký của anh được không?Thật ra...tôi xem hết phim của anh rồi,bộ nào cũng đẹp trai,người thật còn đẹp trai hơn trên màn ảnh"cô cười ngại ngùng

Mặc Tiểu Bạch cũng cười:"Ký tên thì chắc chắn không vấn đề.Chị dâu à,đợi chị khỏe lại,ăn cùng,uống cùng,ngủ cùng đều được hết,chỉ cần chị thích là sẽ làm tới cùng"

-"Thế thì khỏi đi,không đến mức đó.À,đúng rồi,cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện"

-"Không có gì,chuyện nên làm mà,tại tôi vướng một số chuyện,chứ không nếu được vào đoàn phim sớm hơn thì tôi có thể bảo vệ được chị rồi.Chị dâu,lần này chị bị thương làm anh họ tôi sợ chết khiếp đấy,mặt anh ấy trắng bệch ra,tay anh ấy run rẩy,chân tay lúng túng như người mất hồn,đứng ngồi không yên.Lần đầu tôi thấy anh ấy như thế luôn,mặt anh ấy,rồi tay,anh ấy,..."Tiểu Bạch chưa nói hết thì Nhất Bác bước vào,nói

-"Người bệnh cần phải nghỉ ngơi,mau về đi"

-"Tâm trạng của người bệnh cũng rất quan trọng mà,anh xem chị dâu em vui chưa kìa"

-"Còn không đi,anh gọi y tá vào đấy"

-"Đi đây"Tiểu Bạch lầm bầm:"Vợ chồng y chang nhau,toàn thích gọi y tá.Chào chị dâu nhé,em về đây,em sẽ nhớ chị"

-"Bye bye,tôi cũng sẽ nhớ anh"

Nhất Bác quay qua nói với cô:"Anh....anh không giống như Tiểu Bạch nói đâu"

-"Như nào?"

-"Em...em...muốn ăn gì không,để anh đi mua"

-"Em không muốn ăn gì hết,nhưng em có một mong muốn"

-"Là gì?"

-"Em muốn ra viện"

-"Ra viện thì không được,những cái khác còn có thể thương lượng"

-"Anh xem em hồi phục...."cô vừa đưa tay lên thì đã cau mày đau đớn vì bị nứt xương tay

-"Có sao không?Anh đã nói rồi mà,đừng có cố.Bây giờ cũng đã trưa rồi,anh ra ngoài mua đồ ăn cho em,ăn cho sớm để còn uống thuốc đúng giờ"nói xong anh rời đi.Nhất Bác vừa đi được một lúc thì Hạo Hiên bước vào cầm theo bó hoa bách hợp,anh ta nói

-"Tiêu Tiêu em đừng giận,anh thay mặt nhà đầu tư"Bích Lạc Ngân Hà"đến thăm em"

Cô quay mặt qua chỗ khác mà không nhìn mặt anh ta:"Cảm ơn Diệu Hoa,cảm ơn sếp Hạo,tôi hơi mệt,muốn nghỉ ngơi,anh về đi"

-"Tiêu Tiêu,chúng ta thật sự không còn gì để nói sao?"

-"Anh nghĩ sao?Tôi từng cảm thấy anh rất dịu dàng,chu đáo,tỉ mỉ.Tôi nói gì anh cũng để tâm,tôi từng nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau,kết hôn,sinh con,bên nhau đến già.Nhưng bây giờ tôi mới biết mọi cảm giác của tôi đều là sai,anh đã chọn con đường khác,tôi không hiểu nổi,nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của anh.Nếu anh còn một chút chân thành với tôi,tôn trọng tôi thì anh đừng đến quấy rầy tôi nữa"đúng lúc thì Nhất Bác đã mua đồ ăn về,anh còn mua thêm bó hoa hồng phấn mà cô thích,nghe có tiếng nói chuyện của Trình Tiêu và Hạo Hiên nên anh không vào mà đứng ở ngoài

-"Tiêu Tiêu,mọi chuyện anh làm đều là vì em,anh chỉ muốn chúng ta có tương lai tốt hơn,anh muốn mỗi ngày được cưng chiều em,anh muốn mua căn nhà lớn hơn cho chúng ta,anh muốn em muốn mua gì thì mua nấy.Giờ anh chỉ....chọn một con đường để dễ thực hiện mục tiêu hơn thôi,anh không muốn đợi em già rồi mới cho em được những thứ này,em hiểu không?"anh ta nói

-"Hạo Hiên,dù tôi có ghét Giang Linh Nhi cỡ nào thì cô ta đã là vợ chưa cưới của anh rồi,anh đã phụ bạc tôi,đừng phụ thêm cô gái khác nữa"

-"Vậy anh chỉ đành phụ lòng bản thân sao?"

-"Đó là chuyện của anh,không liên quan đến tôi"

-"Trình Tiêu,có phải em thích Vương Nhất Bác rồi không?"

-"Đó là chuyện của tôi,cũng không liên quan đến anh"

-"Được,giữ gìn sức khỏe"Hạo Hiên ra ngoài thì thấy Nhất Bác,anh ta nói:"Vương tổng,anh và Trình Tiêu là người của hai thế giới,anh chỉ gây ra tổn thương cho cô ấy thôi"

-"Người từng khiến cô ấy thương tích đầy mình,có tư cách gì nói câu này?Đừng lại gần Trình Tiêu nữa"

-"Tin đồn tình ái của Vương tổng lan truyền khắp nơi,muốn tìm một cô bạn gái thì dễ như trở bàn tay,anh chỉ nhất thời hứng thú với cô ấy,cần gì dây dưa mãi không thôi?"

-"Người dây dưa mãi không thôi không phải là tôi,mà là anh"

-"Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã,tôi hiểu mọi chuyện về cô ấy,anh sánh nổi không?Tôi biết cô ấy thích gì,tôi biết cô ấy thích xem phim gì,thích hát bài gì,thích ăn gì,không thích ăn gì.Trình Tiêu là người niệm tình cũ,cô ấy sẽ sớm quay về bên tôi thôi"

-"Chỉ có kẻ không tự tin mới phô trương thanh thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro