Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhât Bác mở cửa bước vào,anh lấy bó hoa bách hợp mà Hạo Hiên đem đến bỏ vào sọt rác,để bó hoa hồng phấn của anh lên bàn.Anh đi đến kéo ghế ngồi,nhìn Trình Tiêu một hồi lâu nhưng anh không nói gì,cô hỏi

-"Anh....giận rồi à?"anh vẫn nhìn cô mà không trả lời:"Vương Nhất Bác,anh là đến thăm bệnh hay đến giận dỗi người bệnh đây?Đồ ăn của em đâu"

-"Anh để trên bàn"

-"Em muốn ăn,gần đến giờ uống thuốc rồi"

-"Anh hỏi em một chuyện.Em thích cái gì?Không thích cái gì?Thích xem phim điện ảnh nào?Thích nghe bài nào?Em thích món gì?Không thích món gì?"

-"Em thích anh....à....à....em nói là em thích đóng phim....câu trước đó anh đừng để ý đến"

Nhất Bác lấy sổ ra,cẩn thận ghi chép lại:"Em thích xem phim điện ảnh gì?"

-" Phim"Đèn lồng đỏ treo cao"

-"Em thích màu gì?"

-"Màu xanh lam,màu tím"

-"Thế em ghét cái gì?"

-"Em ghét chủ nghĩa gia trưởng"

-"Em thích ăn món gì?"

-"Món gì em cũng thích hết,đặc biệt là tôm hùm đất"

-"Vậy em có thích động vật nhỏ không?"

-"Chó..mèo,em đều thích hết"

-"Em thích bài hát gì?"

-"Bài "Mặn mặn ngọt ngọt"

-"Hôm nay hỏi tới đây thôi,ngày mai anh sẽ hỏi tiếp,để anh đi lấy cơm cho em"

*ngoài cửa bệnh viện*

Tiểu Khải hôm nay mang canh sườn heo đến cho Trình Tiêu thì thấy một chiếc siêu xe được đỗ trước cửa,cậu lấy điện thoại ra quay lại,nói:"Các bà con thân mến,nhìn xem tôi vừa đến thành phố lớn,chị tôi đã mua cho tôi một chiếc xe,tôi đã nói là không cần,chị tôi nói dùng làm phương tiện thay cho đi bộ.Nhìn xem đi,siêu xe còn không cao bằng tôi,tôi đã nói là chị tốn kém quá rồi,nhưng chị tôi bảo hết cách,sống tốt quá mà,cho nên nói...."cậu chưa nói hết thì mui xe được mở ra,người bên trong là Mặc Tiểu Bạch

-"Ôi mẹ ơi!Thật ngại quá,tôi chưa động gì nó đã tự mở.Anh là....anh là....cái người gì mà....tôi cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra được"

Tiểu Bạch lấy giấy ra định ký tên cho Tiểu Khải thì cậu nói:"Anh là....cái người hát bài gì đó,bài gì đó là bài gì nhỉ?À,tôi nhớ rồi,anh là ca sĩ hot trên mạng,đúng không?"Mặc Tiểu Bạch định đưa chữ ký của mình cho Tiểu Khải nhưng nghe cậu nói thế anh đành rút lại,cậu nói tiếp:"Cằm của anh khôi phục tốt đấy,bây giờ anh còn hẹn hò với cô bạn gái người mẫu kia không?Anh mua chiếc xe second-hand này hồi nào vậy?

Mặc Tiểu Bạch tháo mắt kính ra,hỏi:"Anh nhìn cho kỹ,xem tôi là ai?"

-"Ôi mẹ ơi,anh không cho tôi nhìn kỹ,tôi thật sự không nhận ra,anh phẫu thuật mắt rồi,trời ạ,anh được đấy,làm mắt ở Hàn à?"

-"Anh thôi đi,tôi là hàng thật trăm phần trăm đấy"

-"Anh mới thôi đi đấy,trước kia anh thế nào có ai mà không biết,bây giờ không có ai,chỉ có hai chúng ta,hai chúng ta tâm sự thành thật đi.Người làm ngôi sao với KOLS như các anh hằng ngày làm gì thế?Kể cho tôi nghe chuyện mới mẻ trong giới của các anh đi"

-"Muốn nghe à?"

-"Muốn nghe"

Tiểu Bạch mở cửa xe ra ngoài,lấy chìa khóa khóa cửa xe,mui xe cũng đã được đóng lại,anh nói:"Ngu xuẩn,không có não"

-"Anh.....anh....cái người này,tôi đâu có động vào xe anh,tôi không có động nhé,nó...nó...tự đóng nhé.Hotboy thôi mà nóng tính thế?"cậu cầm gò mên đựng canh sườn heo vào bệnh viện

Vào bệnh viện,đi đến quầy trực của y tá thì thấy các cô y tá đang chụp ảnh với Mặc Tiểu Bạch,y tá hỏi Tiểu Khải:"Đến thăm chị à?Mau vào đi,Trình Tiêu ở trong đó"

-"Vâng"

Mặc Tiểu Bạch quay người lại thì thấy Trình Khải,anh hỏi:"Anh đến gặp chị dâu họ của tôi làm gì?"

-"Thế anh đến gặp chị tôi làm gì?"2 người không ai trả lời ai mà đua nhau xem ai chạy vào phòng của Trình Tiêu nhanh nhất

------------
Tiểu Bạch mở cửa phòng vào trước,chào Trình Tiêu và Nhất Bác:"Chị dâu,anh họ"

Trình Khải vào sau,chào:"Chị,anh rể"

-"Sao hai người lại cùng đến đây?"cô hỏi

-"Chị,canh sườn heo em hầm cho chị,uống lúc nóng,cho bổ nhé"

-"Chị dâu,tôi tự tay nấu mì cho chị,chị nhất định phải ăn của tôi trước"

-"Bây giờ không thể ăn mì,đồ của anh ăn vào béo lắm,bây giờ người bệnh cần uống canh,có dinh dưỡng"Trình Khải nói

-"Chị dâu từng nói tôi là thần tượng của chị ấy,mỳ thần tượng tự tay nấu,đơn nhiên phải ăn trước,có đúng không chị dâu?"

Trình Tiêu gật đầu cười ngại ngùng,Tiểu Khải hỏi Nhất Bác:"Anh rể,có phải nên ăn canh sườn heo của em trước không?"

-"Cô ấy đã ăn rồi,hơn nữa anh đã nói bao nhiêu lần rồi,đừng gọi linh tinh"Nhất Bác nói với Tiểu Bạch

Tiểu Bạch bỏ hộp mì xuống bàn:"Anh họ,anh còn chưa tỏ tình à?Mợ sốt ruột lắm rồi"

-"Liên quan gì đến em?"

-"Nếu anh không vội thì..."Mặc Tiểu Bạch ngồi lên giường,nói với Trình Tiêu:"Chị dâu,một người đàn ông do dự như vậy chắc chắn là yêu chị không sâu sắc.Chị nhìn anh ấy đi,không thân thiện,cũng chẳng thú vị hài hước gì.Chị dâu,à không,Tiêu Tiêu hay là chị suy nghĩ sau khi đóng máy cùng tôi về Mỹ đi,tôi bảo đảm ưu điểm của tôi nhiều hơn anh ấy,ở bên tôi chắc chắn vui hơn ở bên anh ấy"cậu vừa cầm tay cô vừa nói làm cho Nhất Bác tức giận vô cùng,Trình Khải thấy vậy liền nói

-"Anh....anh bỏ ra,anh rể à,anh mặc kệ sao.Cái anh này,anh từ đâu ra mà vào đây nắm tay chị tôi các kiểu vậy hả?Anh là cái thá gì chứ?Tôi nói anh biết,tránh xa chị tôi ra,trong lòng tôi,anh rể chỉ có một,đó là Vương Nhất Bác"Nhất Bác nghe đến đây thì lén mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro