Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm,Trình Tiêu vẫn mở điện thoại lên xem Weibo thì thấy có tin["Dự án"Cầu Ô Thước"do Diệu Hoa sản xuất bắt đầu khai máy vào hôm nay,được biết dự án lần này do Diệp Băng Băng đóng nữ chính,nội dung kể về thời dân gian cổ đại Trung Quốc,nó kết hợp ca kịch và hiện thực làm một,...."]

["Không được,không thể chậm trễ nữa,không thể để vì mình mà cả đoàn phim đều bị ảnh hưởng"]cô bước xuống giường bệnh rồi thay đồ,làm thủ tục xuất viện

*Tại phim trường*

Nhân viên cầm lịch trình hôm nay đi đến đưa cho đạo diễn:"Đạo diễn,đây là lịch trình hôm nay,các cảnh này đều có Trình Tiêu"

-"Đạo diễn,không cần điều chỉnh,tôi quay lại rồi"Trình Tiêu cùng trợ lý đi đến nói với đạo diễn,Lý Xán vui mừng,hỏi

-"Sao cô lại ra viện thế?"

-"Đạo diễn,tôi không sao rồi,ngài xem,tay tôi cử động được rồi"

-"Thế thì tốt quá"ông hô lớn với mọi người:"Trình Tiêu quay về rồi,mọi người phấn chấn lên,quay phim theo kế hoạch ban đầu"

-"Vâng ạ!"

-"Thời gian qua xin lỗi mọi người,tại tôi mà ảnh hưởng tiến độ quay,tôi sẽ cố gắng theo kịp tiến độ"cô nói

-"Chào mừng chị dâu,cuối cùng cũng được chính thức đóng cùng chị,tôi mong chờ lâu lắm rồi,xin được giúp đỡ"Mặc Tiểu Bạch đi đến chào hỏi Trình Tiêu

-"Cùng nhau cố gắng"

------------------
Trình Tiêu đang nghiên cứu kịch bản thì Mặc Tiểu Bạch chạy đến:"Chị dâu,tôi có quạt,chị quạt cho mát"

-"Cảm ơn,chỗ tôi có cà phê,anh uống đi"

-"Cảm ơn chị"

-"Mà chị dâu này,cảnh vừa rồi chị diễn hay quá,tôi ở bên cạnh xem mà muốn khóc luôn"

-"Đâu có,do anh dẫn dắt tốt thôi.Tôi thật sự rất vui khi được hợp tác với anh"

-"Vậy....chị thích tôi hay là anh họ tôi hơn?"

-"Ai mà thèm thích tảng băng đó chứ"

-"Hóa ra chị không thích à?Thế thì đóng máy xong chị đi với tôi đi,giờ tôi gọi điện cho anh họ tôi nói luôn"

-"Đừng,đừng,đừng,đừng nói với anh ấy,tôi chưa nói với anh ấy là tôi xuất viện đâu"

["Alo?Anh họ"]

["Chuyện gì?Nói lẹ đi,anh bận lắm"]

["Chị dâu đồng ý đi với em rồi"]

["Em đến bệnh viện à?"]

["Em đâu có đến bệnh viện,em đang ở phim trường.Chị dâu đến phim trường rồi"]

["Trình Tiêu đi quay phim rồi sao?"]Nhất Bác lo lắng hỏi

["Xem ra chị dâu không thích anh rồi,đến cả lịch trình còn không cho anh biết"]

-"Xong rồi,hai người đến quay đi"nhân viên nói

["Anh họ,bọn em phải đi làm việc rồi,không nói chuyện với anh nữa"

Nhất Bác đứng ngồi không yên mà quyết định đi đến phim trường,Vân Châu đi vào đưa tài liệu cho anh

-"Số tài liệu này cần cậu xem qua"

-"Cậu xử lý đi,tôi bận việc rồi"

-"Lại đến bệnh viện à?Mấy hôm nay toàn là tôi tăng ca hoàn thành công việc giúp cậu.Tôi là phó tổng giám đốc giờ thành trợ lý riêng của chủ tịch luôn rồi,cậu xem mắt tôi thâm hết rồi này"

-"Cố gắng thêm đi"nói rồi anh gấp gáp rời đi

----------
Tối hôm đó,Tiểu Bạch đưa Trình Tiêu về nhà thì gặp Tiểu Khải đang nấu canh cá

-"Chị,chị xong việc rồi à?Vết thương đã đỡ hơn chưa?Em nấu canh cá cho chị,ngon lắm,mau vào nếm thử đi"

-"Canh cá là món nóng,không tốt cho vết thương,cũng không biết cậu vô tâm hay là ngốc thật nữa"

-"Ơ hay,tôi hầm canh cá cho chị tôi thì liên quan gì anh?"

-"Tiểu Khải,không được mất lịch sự"

-"Được,ngôi sao lớn,anh đưa chị tôi về rồi,nhiệm vụ đã hoàn thành,tạm biệt,không tiễn,mở cửa,rẽ trái"

-"Tiểu Bạch là khách,đi,Tiểu Bạch,qua bên kia ngồi đi"Trình Tiêu nói

Tiểu Bạch dìu cô qua ghế ngồi,anh nói:"Chị dâu,vết thương chưa khỏi hẳn,đừng làm việc nữa,bên phía đoàn phim không sao đâu,quan trọng là sức khỏe"

-"Không sao"

-"Hôm nay đạo diễn Lý nói chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức rồi"

-"Tại vì tôi lúc trước chậm trễ nhiều như vậy,giờ đỡ rồi,phải mau chóng bù lại chứ"

-"Chị kính nghiệp thật đấy"

Tiểu Khải nói vào:"Anh giả tạo quá đấy"

-"Tiểu Khải,đi rót nước cho Tiểu Bạch"

-"Không sao đâu chị,anh ta không khát đâu"

-"Không sao đâu chị dâu,tôi không khát"

-"Chị xem,anh ta nói không khát kìa"

Trình Tiêu đứng dậy định rót nước cho Tiểu Bạch,anh nói:"Chị dâu muốn lấy gì?Để tôi lấy cho"

-"Chuyện em trai tôi không làm thì để chị nó làm thay vậy"

-"Ây da,chị xem chị lại nữa rồi,em đi lấy là được chứ gì,sợ chị luôn"Tiểu Khải đi rót nước cho Tiểu Bạch

-"Tiểu Bạch,xin lỗi nhé,Tiểu Khải là vậy đó"

-"Không sao,em trai chị,cũng dễ thương lắm.À phải rồi chị dâu,vết thương ở chân của chị phải dùng đá chườm"Mặc Tiểu Bạch nói lớn:"Ai kia,lấy đá tới đây"

-"Anh kêu ai thế?"

-"Kêu cậu đó Tiểu Khải"

Bỗng có tiếng bấm chuông bên ngoài,Trình Khải ra mở cửa,người ngoài cửa là Nhất Bác:"Anh rể,cuối cùng anh cũng đến rồi,anh rể,tên Mặc Tiểu Bạch này quá đáng lắm"

-"Yên tâm,anh xử cho em"

-"Tuyệt quá anh rể"

Nhất Bác đi đến chỗ Trình Tiêu ngồi,kéo Tiểu Bạch qua một bên,lấy túi đá chườm chân cho cô

-"Anh họ,sao anh lại động tay động chân nữa thế?"

-"Chuyện anh từng cảnh cáo em,anh không muốn lặp lại lần thứ hai"

-"Mọi người sớm muộn gì cũng thành người một nhà,giờ qua lại chút,cũng không được sao?"

-"Bớt lo chuyện bao đồng đi'

-"Sao anh lại thế chứ?Em muốn đi mách với mợ"

-"Đi ngay đi,ra ngoài nhớ đóng cửa"

-"Em suy nghĩ lại rồi,em không đi,ở cạnh chị dâu rất thoải mái"

-"Dựa vào đâu mà anh thấy thoải mái,anh thoải mái làm tôi khó chịu này"Tiểu Khải nói

-"Cậu có thoải mái hay không thì kệ cậu chứ?"

-"Anh dựa vào đâu để thoải mái hả"

-"Hôm nay tôi cứ ở lại đây đấy"

Nhất Bác lên tiếng:"Được rồi,được rồi,ồn quá"anh quay qua nói với Trình Tiêu:"Chúng ta vào trong đi"

-"Đúng đó anh rể,vào trong đi,bên trong thoải mái lắm"Nhất Bác và Trình Tiêu vừa vào phòng thì Tiểu Khải,Tiểu Bạch liền chạy đến cửa để nghe trộm xem họ nói gì với nhau

-"Nè,đây là anh rể và chị tôi,anh nghe cái gì chứ?"

-"Đây cũng là anh họ và chị dâu tôi,cậu nghe gì chứ?"

-"Thôi im đi,để nghe xem họ nói gì"

----

-"Anh nói em biết,em còn cố gắng gượng nữa là anh đổi diễn viên đấy"

-"Em thật sự đã đỡ nhiều rồi mà"Trình Tiêu nói

-"Em đừng làm anh lo lắng nữa được không?"

-"Vương Nhất Bác,trong đời anh,giây phút tự hào nhất là khi nào?"

Anh suy nghĩ một hồi,nói:"Bây giờ thì không có"

-"Vậy anh biết giây phút em tự hào nhất là khi nào không?"

-"Khi nào?"

-"Chính là bây giờ.Có thể hợp tác cùng đoàn phim,đạo diễn chuyên nghiệp thế,được họ tin tưởng,em cảm thấy vô cùng tự hào.Thế nên so với điều này,vết thương nhỏ của em chẳng là gì cả,em rất muốn diễn bộ này,cho nên Nhất Bác à,anh cho em diễn tiếp được không?"anh gật đầu mỉm cười với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro