Chương 4:Công việc bất đắc dĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại nhà riêng của Vương Nhất Bác*

-"Cô là y tá à?Nhất Bác hoài nghi nhìn Trình Tiêu hỏi

-"Tôi là y tá cao cấp của trung tâm hộ lý Khang Thái.Tôi tên Trình Tiêu"

-"Ai bảo cô đến đây?"

-"Là Dương phu nhân bảo tôi đến.Vương tổng,tôi nghe Dương phu nhân nói gần đây anh không được khỏe,hay là anh cho tôi xem kiểm tra báo cáo sức khỏe của anh đi?"

-"Không thể đưa báo cáo sức khỏe của tôi cho cô xem được.Bên ngoài bây giờ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh đang giám sát tình hình sức khỏe của tôi,nhưng mà cô tự kiểm tra sức khỏe cho tôi thì được.Phòng phía sau cô có hộp thuốc y tế,mau đi lấy đi"

-"À,tôi đi ngay"

Trình Tiêu chạy vào phòng lấy hộp thuốc y tế ra

-"Là cái hộp này phải không?"

-"Ừ,cô mau đo huyết áp giúp tôi"

-"Được"cô mở hộp y tế ra,cầm đồ đo huyết áp lên rồi hỏi Nhất Bác:"Vương tổng à,không có máy đo huyết áp điện tử sao?"

-"Sao thế?y tá bây giờ không biết dùng máy đo huyết áp kiểu cũ sao?"

-"À...tôi biết chứ,tôi chỉ hỏi thôi chứ tôi biết dùng mà"Trình Tiêu lúc này không khỏi lo lắng vì cô không biết dùng máy đo huyết áp này,nếu để Nhất Bác phát hiện cô không phải là y tá thì coi như xong đời

-"Vậy thì mau đo huyết áp cho tôi đi"

Trình Tiêu lấy dải băng quấn quanh động mạch cánh tay của Nhất Bác lại rồi bơm căng lên

-"Đo nãy giờ hơn 3 phút rồi,cô mau nói cho tôi biết huyết áp của tôi thế nào đi"

-"Huyết áp của anh cao lắm đấy nhé,nếu không phải anh bị bệnh cao huyết áp bẩm sinh thì là vì anh có thói quen sinh hoạt không lành mạnh,thường xuyên thức khuya,hút thuốc lá,uống rượu"Trình Tiêu bắt đầu cảm thấy sợ bởi vì nãy giờ cô chỉ nói bừa chứ thật ra cô không biết đo

Nhất Bác gỡ băng quấn ra khỏi tay mình rồi nói:"Cô không phải y tá"

-"Anh nói gì thế,tôi là y tá mà"

-"Tôi không hề có bệnh huyết áp cao,cũng không thức khuya hay hút thuốc lá,uống rượu như cô nói.Cô mau ra ngoài ngay cho tôi!"

Trình Tiêu nghĩ bây giờ không còn cách nào khác đành phải thú thật thôi:"Vương tổng,tôi nói thật với anh thật ra tôi không phải là y tá gì hết.Tôi rất cần công việc này để trả nợ cho gia đình tôi"

-"Mẹ tôi trả cô bao nhiêu tiền thì tôi trả cô gấp đôi"

-"Không được,tôi đã ký hợp đồng là sẽ đóng giả bạn gái anh đi đến buổi tiệc gì đó của Diệu Hoa rồi,tôi không thể mất chữ tín được"

-"Chữ tín?cô còn dám nói chữ tín với tôi?"

-"Vương tổng à,anh cho tôi thêm một cơ hội đi,tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt"

-"Không được"

-"Tôi không phải là người đầu tiên đúng không?"

-"Là ý gì?"

-"Thì là không phải người đầu tiên được cử đến đây.Anh nghĩ thử xem,anh mà đuổi tôi đi thì mẹ anh vẫn sẽ sắp xếp người khác đến,cứ thế này mãi thì anh không thấy phiền sao?Chi bằng anh cho tôi ở lại,anh cứ dùng tôi làm bia đỡ đạn cho anh,như vậy chẳng phải đã yên tĩnh rồi sao?tôi còn lo cho anh một ngày 3 bữa cơm,tôi ở phòng giúp việc bên kia tuyệt đối không quấy rầy anh"

Nhất Bác nghe những gì Trình Tiêu nói nãy giờ quả thực rất có lý,anh đổi ý rồi nói:"Nạm giá đỗ,thịt phù dung,tôm say,cá nóc kho tàu,ruột cá đù,tôm nấu nấm cục,khổ qua ủ,ruột heo bó gà,vịt quay kiểu Mỹ,gan ngỗng nấu rựu vang,chân vịt kho tàu.Đã nhớ chưa?tôi không nhắc lại đâu"

-"Nhớ chứ sao không nhớ.Nạm giá đỗ,thịt phù dung,tôm say,cá nóc kho tàu,ruột cá đù,tôm nấu nấm cục,khổ qua ủ,ruột heo bó gà,vịt quay kiểu Mỹ,gan ngỗng nấu rựu vang,chân vịt kho tàu"Trình Tiêu nhắc lại những món mà anh đã nói

-"Ừ đại khái là vậy đó"

-"Vương tổng à,có thể làm món nào đời thường chút xíu có được không?"

-"Một là làm,hai là biến"

-"Tôi biết rồi,tới giờ vào ăn"

Trình Tiêu đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu,nói về khả năng nấu nướng của cô thì so với đầu bếp cũng là kẻ tám lạng người nửa cân dù có phức tạp đến mức nào đi nữa thì cô vẫn biết làm"

7h tối:

Cô bày thức ăn ra bàn,thì ngay lúc đó Nhất Bác cũng xuống lầu

-"Vương tổng,anh mau lại đây nếm thử đi"

Nhất Bác có hơi bất ngờ vì những món anh yêu cầu cô làm rất phức tạp mà cô vẫn làm được.Anh cầm đũa lên rồi nếm thử một miếng cá nóc kho tàu

-"Thế nào?có ngon không?"

-"Cũng tạm được.Cô cũng ngồi xuống ăn chung đi"

-"Tôi được ngồi xuống ăn chung sao?"

-"Hỏi nhiều thế làm gì?lấy chén đũa rồi ngồi xuống ăn chung đi,cô nấu mấy món này chắc cũng vất vả lắm nhỉ"

-"Cũng không vất vả lắm"

Cô đi lấy chén đũa rồi ngồi xuống ăn cùng anh,cô thầm nghĩ:"Người này nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong xem ra cũng ấm áp lắm"

-"Anh nói mấy món tôi nấu cũng tạm được mà sao món nào anh cũng ăn sạch sẽ thế?nếu ngon thì cứ nói là ngon đi,đừng dối lòng nữa"

-"Chỉ là tôi không muốn lãng phí thức ăn thôi"
_____________________
Hôm nay Trình Tiêu đến phim trường để đóng một vai nhỏ,vai này là một cô nha hoàn hầu hạ tiểu thư.Người đóng vai tiểu thư kia là Giang Linh Nhi là con gái của chủ tịch tập đoàn Diệu Hoa cũng là người yêu mới của Hạo Hiên.Tính tình của người này thì hóng hách,chảnh chọe,ỷ vào gia thế mà ức hiếp người khác

-"Sao lại là cô ta?"Trình Tiêu thấy Giang Linh Nhi thì liền quay mặt lại

Đạo diễn từ xa nói lớn:"Linh Nhi à,cô quay nãy giờ chắc cũng mệt rồi nhỉ?ráng quay xong cảnh này nữa thì cô được nghỉ rồi.Nha hoàn sao không quay mặt lại?"

Trình Tiêu nghe đạo diễn nói thế thì cũng từ từ quay mặt lại.Giang Linh Nhi lúc này cũng bất ngờ

-"Là cô à?"

Đạo diễn hỏi:"2 người quen nhau sao?"

-"Quen chứ,chúng tôi thân lắm.Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt"Giang Linh Nhi nói

-"Thế thì tốt quá rồi?Nào,chuẩn bị nhé 1..2..3 bắt đầu"

Trình Tiêu quỳ xuống chân Giang Linh Nhi thì bị cô ta tát một cái thật mạnh.Bình thường nếu là những cảnh quay không cần thiết thì diễn viên chỉ cần quơ tay qua mặt bạn diễn người còn lại thì sẽ phối hợp té xuống.Cái tát của Giang Linh Nhi lúc nãy là mượn việc công trả thù riêng thì đúng hơn

Trình Tiêu lúc này rất đau nhưng vẫn phải tiếp tục diễn

*Đây là lời thoại của nhân vật nha các bác*

-"Tiểu thư,tôi xin lỗi đều là lỗi của tôi.."chưa nói hết lời thì Giang Linh Nhi đã tát một cái tát như trời giáng vào mặt Trình Tiêu thêm một lần nữa

-"Tiểu thư,xin cô bớt giận cô muốn đánh muốn phạt gì cũng được tôi sẽ không oán thán một lời"

-"Không oán thán một lời à?"Giang Linh Nhi lại tát vào mặt Trình Tiêu thêm một lần nữa

Đạo diễn lúc này nói với Giang Linh Nhi:"Linh Nhi à,cảnh này theo kịch bản thì cô phải đuổi nha hoàn ra khỏi nhà mới đúng chứ,đâu cần phải tát nhiều như vậy"

-"Tự nhiên tôi lại muốn sửa lại kịch bản một xíu,theo tôi thấy thì diễn theo cách của tôi hay hơn.Khi nãy tôi cảm thấy diễn chưa đạt nên diễn lại một lần nữa đi"

Đạo diễn không biết nói gì chỉ đành gật đầu,bộ phim lần này là của bố cô ta sản xuất nếu cô ta muốn thay đổi kịch bản thì ai dám nói lời nào chứ

-"Được,làm lại nào 1..2..3 bắt đầu"

Giang Linh Nhi cứ diễn xong rồi đòi diễn lại,nãy giờ chắc cũng đã hơn 5 lần,mặt của Trình Tiêu bây giờ cũng đã đỏ hết cả lên

Đúng lúc này thì Cố Vân Châu đi đến vỗ vai đạo diễn

-"À,chào sếp Cố"

-"Tôi đến đây xem một lát thôi,ông làm việc của ông đi đừng để ý đến tôi"

Vân Châu nhìn xuống dưới lầu thì thấy Trình Tiêu đang bị tát,nhìn mặt cô đã đỏ lên hết nên anh nói với đạo diễn:"Đạo diễn à,cái tát này cứ tát mãi như thế à?"

-"Sếp Cố,cậu cũng biết Linh Nhi là cô chủ của Diệu Hoa nếu cô ấy muốn làm lại thì chúng tôi cũng hết cách"

Vân Châu thấy tình hình không ổn nên gọi điện video call cho Nhất Bác

-"Nhất Bác,cô y tá nhỏ của cậu đang bị người ta bắt nạt kìa"

-"Liên quan gì đến tôi?"Nhất Bác nói với giọng không nóng không lạnh

Anh bỏ điện thoại xuống rồi tiếp tục xem tài liệu của mình nhưng điện thoại vẫn để đó chưa tắt,anh nghe được tiếng đạo diễn nói là dừng lại được rồi nhưng Giang Linh Nhi không chịu dừng lại mà nhất định phải quay cho thật hoàn mỹ.Anh hỏi Vân Châu

-"Nãy giờ đã quay mấy lần rồi?"

-"Đã hơn 10 lần rồi,tôi thấy cô y tá nhỏ của cậu bị tát mặt cũng đỏ hết cả lên sắp rỉ máu luôn rồi"

-"Cậu cứ đứng đó mà không lên tiếng à?"

-"Anh hai à,cậu không lên tiếng thì sao tôi dám lên tiếng chứ"

Vân Châu quay qua nói với đạo diễn:"Tôi thấy đánh như vậy cũng đã được rồi,cô ấy cũng không dễ dàng gì,đánh thế là đủ rồi"

-"Tôi cũng nghĩ như vậy"ông nói với Linh Nhi:"Linh Nhi à,đủ video rồi không cần quay nữa"

-"Được,tôi cũng hơi mệt rồi nên quay lại lần cuối cùng vậy"

Trình Tiêu lúc này không chịu nổi nữa nên cô đã nghĩ ra một cách là giả vờ làm rơi khăn tay cho Giang Linh Nhi dẫm lên rồi cô sẽ rút chiếc khăn ấy ra

-"Nào quay lại lần cuối nhé,1..2..3 bắt đầu"

Lúc này Giang Linh Nhi bước lên không để ý mà đã dẫm lên chiếc khăn,theo như kế hoạch thì Trình Tiêu rút chiếc khăn ấy ra làm cô ta ngã xuống ghế

-"Xin lỗi đạo diễn,tôi lỡ làm rơi khăn tay"Trình Tiêu giả vờ là mình không biết

-"Thôi,không cần quay nữa sử dụng video trước là được rồi.Mọi người có thể tan làm rồi"

Giang Linh Nhi lúc này rất tức giận nhưng cũng không làm gì được

Nhất Bác lúc này đã chứng kiến tất cả qua màn hình video call,anh thấy vậy liền mỉm cười

Sau khi tắt video call thì anh gọi điện cho giám đốc của Diệu Hoa:"Sếp Diệp,dự án (Tiểu Hồng Nhan)một là thay Giang Linh Nhi,hai là Vương thị chúng tôi rút vốn.Tự quyết định đi nhé,trong hôm nay phải cho tôi câu trả lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro