Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay xong thì Trình Tiêu đi thay đồ rồi ra về,đúng lúc đó thì Giai Di vừa đến.Khi Giai Di vừa xuất hiện thì đã làm Cố Vân Châu ngơ ngác vì cô quá xinh đẹp,nếu Trình Tiêu mang vẻ đẹp đáng yêu,tinh nghịch thì Giai Di lại mang vẻ đẹp dịu dàng,đằm thắm

-"Đạo diễn à,Trình Tiêu đã về rồi sao?"Giai Di đi vòng quanh phim trường mà vẫn không thấy Trình Tiêu đâu nên chạy lại hỏi đạo diễn

-"Trình Tiêu là người đến thay cô diễn đúng không?Cô ấy vừa mới về rồi"

-"Tôi nghe nói hôm nay Trình Tiêu bị Giang Linh Nhi đánh vào mặt đến đỏ hết cả lên có đúng không?"

-"Đúng vậy,cô ấy bị Giang Linh Nhi ức hiếp thảm lắm"

***************
Tại quán cà phê.Lúc này Trình Tiêu vẫn còn ngồi xoa mặt vì khi nãy những cú tát của Giang Linh Nhi không hề nhẹ chút nào.

Giai Di đi đến và ngồi xuống:"Tiêu Tiêu,mình xin lỗi cậu nhiều lắm,tại mình mà cậu mới bị đánh đến sưng mặt như vậy"Giai Di cảm thấy có lỗi với Trình Tiêu

-"Không trách cậu được,cậu bận việc thì mình đóng thay cậu thôi.Mình không sao đâu,qua mấy ngày là nó sẽ hết đỏ thôi"

-"Giang Linh Nhi là đại tiểu thư của Diệu Hoa,xưa nay tính tình kiêu căng,hống hách.Cô ta bắt nạt người khác như vậy quả thật quá đáng"Giai Di nói

-"Cô ta chỉ nhắm vào mình thôi"

-"Nhắm vào cậu?"

-"Chẳng phải mình và Hạo Hiên đã chia tay hay sao,người mà anh ta bắt cá hai tay là Giang Linh Nhi"

-"Hai....hai....cậu"

Trình Tiêu nắm tay Giai Di rồi nói:'Không sao đâu Giai Di,bây giờ mình đã ổn hơn rồi.Giữa tình yêu và bánh mì thì anh ta chọn bánh mì,người như vậy không đáng để buồn.Bây giờ tâm trí của mình đều đặt vào đoàn kịch Phù Sinh nếu trong thời gian ngắn không gom đủ tiền thì chủ nhà sẽ bán sân khấu kịch đi mất"

-"Nghiêm trọng như vậy sao?vậy tại sao cậu không nói cho mình biết?À đúng rồi,ở đây còn một ít tiền tiết kiệm của mình,cậu cầm lấy đi"Giai Di mở túi xách ra đưa cho Trình Tiêu một cái thẻ

-"Không cần đâu,cậu cứ giữ lấy đi.Hiện giờ mình đã tìm được công việc,chỉ cần giải quyết được Vương Nhất Bác trong thời gian quy định thì mình sẽ cố một số tiền lớn,đến lúc đó thì đoàn kịch sẽ được cứu"

-"Vương Nhất Bác?Chủ tịch của Văn hóa Vương Thị sao?Tiêu Tiêu à,mình nói cậu nghe cậu không được trả thù Hạo Hiên mà đi làm đồ chơi cho người giàu có đâu"

-"Ây da,mình là người như vậy sao?"đang nói chuyện thì Trình Tiêu nhớ ra một chuyện:"Chết rồi,gần đến giờ cơm rồi mình phải đi siêu thị mua đồ ăn cho Vương Nhất Bác.Mình về trước nha,khi nào rảnh mình sẽ gọi điện cho cậu"

***********

Trình Tiêu về đến nhà thì thấy một túi đá được để sẵn trên bàn,cô đi lại lấy túi đá rồi chườm lên mặt:"Cái này là cho mình à?mà sao anh ấy lại biết thế nhỉ.Phải rồi,nói nấu ăn cho anh ấy mà không mua được đồ,hay là nấu món nào đơn giản một chút"

Cô đi lại bếp,mở tủ bếp ra thì thấy có một thùng gạo và một ít tôm khô nên cô quyết định sẽ nấu món cháo hải sản cho anh

Nhất Bác lúc này đang trên lầu làm việc thì ngửi thấy mùi thơm nghi ngút nên anh tò mò xuống xem thử cô đang nấu món gì

Trình Tiêu thấy anh xuống thì đưa bát cháo cho anh:"Xin lỗi,hôm nay tôi không mua được nguyên liệu nên đành phải nấu món cháo này cho anh ăn thôi"

Nhất Bác cầm lấy bát cháo rồi múc một muỗng đưa lên miệng,anh phải đứng hình mất vài giây vì món cháo này quá ngon

-"Vương tổng,anh thấy thế nào?nếu không ngon thì anh cứ để đó tôi sẽ nấu món khác cho anh"

-"Thêm một bát nữa"lúc này dường như nước mắt anh muốn chảy xuống luôn rồi

Trình Tiêu nghe vậy thì vui mừng khôn xiết,cứ tưởng là anh sẽ chê món cháo này của cô.Cứ chén này rồi đến chén khác,sau một hồi thì Nhất Bác cũng đã ăn sạch nồi cháo

*************
Sáng hôm sau,Nhất Bác nhận được một cuộc gọi video call của Hạo Hiên nói về việc cho anh ta hợp tác vào dự án của Vương Thị lần này

-"Xin chào Vương tổng,tôi là giám đốc sản xuất mới nhậm chức của Diệu Hoa,tôi tên Hạo Hiên,không ngờ có thể nói chuyện trực tiếp được với Vương tổng,tôi đây cảm thấy rất vinh hạnh"

-"Anh muốn tham gia vào"Bích Lạc Ngân Hà"tôi cho anh 2 phút để thuyết phục tôi"Nhất Bác vừa nhâm nhi ly trà vừa nói

-"Anh Vương à,2 phút có phải là hơi gấp không?với dự án này tôi có rất nhiều suy nghĩ và sáng kiến.Tôi thấy chúng ta có thể..."

-"30 giây trôi qua rồi"

-"Anh Vương,chắc anh cũng hiểu rõ thực lực của Diệu Hoa,chúng tôi có chuỗi rạp phim riêng cho nên nếu lần này hợp tác..."

-"Trước giờ chúng ta có hợp tác về chuỗi rạp phim,anh không cần nói về mảng này nữa,anh chỉ cần nói tôi nghe sức cạnh tranh chủ chốt về mặt sản xuất của các anh là gì?Điều này mới liên quan đến việc tôi có cần hợp tác với các anh hay không"

-"Vương tổng,chúng ta có cần hẹn ra ngoài gặp mặt để bàn về vấn đề này không?"

-"Tôi thấy không cần đâu"

Nhất Bác lúc này mở điện thoại lên nhắn tin cho Trình Tiêu["Lên phòng tôi"]Vì anh biết Hạo Hiên là bạn trai cũ của Trình Tiêu,mục đích mà anh gọi cô lên phòng mình là để chọc tức anh ta cho anh ta rút khỏi dự án lần này,bản thân anh cũng không thiện cảm với tên Hạo Hiên này cho lắm

*Ngoặc vuông là nội dung tin nhắn*

Trình Tiêu đang ở dưới nhà làm việc thì nhận được tin nhắn của anh liền chạy lên

-"Là thế này,về mặt tài nguyên sản xuất anh chẳng giúp đỡ được hay có tác dụng gì với tôi cả.Nhưng nếu anh muốn tham gia như thế thì tôi cũng rất chào đón,tôi có thể nhượng 5% cổ phần cũng như 200% phần bù.Anh chấp nhận thì chúng ta hợp tác"

-"Anh Vương,anh đang sỉ nhục tôi đấy à?"

Trình Tiêu lúc này cũng đã lên đến phòng của anh

Nhất Bác thấy vậy thì liền tắt màn hình gọi video nhưng đối phương vẫn có thể thấy

-"Anh gọi tôi lên đây có việc gì à?"Trình Tiêu hỏi

-"Em qua đây,ngồi xuống cạnh anh"

Hạo Hiên bên này bắt đầu tức điên lên gọi tên Trình Tiêu nhưng cô không nghe thấy

Trình Tiêu đi lại ngồi xuống,nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh

-"Em sợ anh sẽ ăn thịt em sao?ngồi gần thêm chút nữa"anh kéo nhẹ tay cô qua chỗ mình

Cô nghe vậy cũng xích lại gần hơn,cô hơi hoang mang là hôm nay tại sao anh lại xưng hô thân mật như thế với cô lại còn kêu cô ngồi gần anh

Anh vén tóc của cô lên rồi nói:"Dạo này em vất vả nhiều rồi,phải ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng nhé,em mà bệnh là anh đau lòng lắm đó"

Một hồi thì anh giả vờ là có bụi bay vào mắt:"Ây da,mắt anh thốn quá hình như là bụi bay vào mắt anh rồi"

-"Để tôi thổi giúp anh"Trình Tiêu tiến gần lại rồi thổi cho anh

Hạo Hiên bên này thì điên tiết gọi tên Trình Tiêu nhưng không ai nghe anh ta nói gì cả

Nhất Bác bấm nút kết thúc cuộc gọi,trên màn hình của Hạo Hiên lúc này chỉ hiển thị một màn hình màu đen

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì anh nói với cô:"Được rồi,cô có thể đi rồi,không cần thổi nữa đâu"

Trình Tiêu vẫn đang ngơ ngác vì anh lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng

______________________
Hôm nay ráng viết một chương để tặng quà trung thu cho các bác,ngày mai là Tết trung Thu rồi,chúc các bác ăn trung thu dui dẻ nha💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro