Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trình Tiêu không có lịch trình gì nên cô ở nhà đi siêu thị nấu ăn cho Nhất Bác

-"Tôi nấu xong rồi,anh qua ăn đi"

Nhất Bác đang đọc sách thì để sách qua một bên rồi đi lại bàn ngồi

-"Hôm nay tôi nấu món tủ của tôi đấy,đều là do bố tôi chỉ.Chắc là ngon hơn mấy món hoa hòe của anh chọn đó,mau nếm thử xem"

Anh cầm đũa lên,gắp một miếng su xào cho vào miệng.Khóe miệng anh khẽ cong lên nhưng một lúc sau lại thu lại

-"Anh thấy thế nào?có ngon không"Trình Tiêu hỏi với gương mặt mong chờ

-"Không ngon gì hết,đổi món"

-"Vì nấu mấy món này cho anh mà tôi phải đi chợ từ sớm để mua được cá tươi,rau tươi đó!Đúng là bức người quá đáng"Trình Tiêu hơi bực mình cầm túi xách đi ra ngoài để đi siêu thị nấu món khác cho anh

Sau khi Trình Tiêu đi thì Nhất Bác đã một mình ăn hết đồ ăn trên bàn.Khi nãy trước mặt cô thì anh chỉ nói không ngon vậy thôi chứ thật ra món nào cô nấu cũng rất ngon

Một lúc sau thì cô trở về,nhìn đồ ăn trên bàn không thấy đâu thì cô hỏi anh:"Đồ ăn trên bàn đâu rồi?"

-"Dở như thế để lại làm gì,tôi đổ đi hết rồi"Nhất Bác vừa nói vừa xoa bụng,do anh có bệnh dạ dày nên ăn nhiều đồ ăn quá cũng không được mà ăn ít quá cũng không được

-"Anh không ăn thì để đó tôi ăn,sao anh lãng phí đồ ăn thế?bên ngoài nhiều người còn không có đồ ăn để ăn đó"cô tức tối xách thức ăn vào bếp

Đến khi Trình Tiêu nấu xong thì cũng đã đến tối,cô ở dưới nhà gọi với lên nhưng không thấy anh xuống nên bèn lên phòng anh xem thử

Vào phòng thì cô thấy anh đang nằm trên giường đắp chăn,mồ hôi nhễ nhại trên người mặc dù điều hòa vẫn đang bật

-"Nhất Bác à,anh sao vậy?đừng làm tôi sợ nha"

-"Bệnh đau dạ dày của tôi bị tái phát rồi,cô gọi bác sĩ giúp tôi"anh yếu ớt nói

-"Được được,tôi đi gọi bác sĩ ngay đây"
_________
Bác sĩ khám cho anh xong thì hỏi cô:"Vương tổng rốt cuộc đã ăn gì,sao thức ăn trong dạ dày lại nhiều như thế?Khó tiêu hóa nặng dẫn đến phát bệnh viêm dạ dày cấp tính,dạ dày không tốt,không những để bữa đói bữa no mà ăn uống thả ga cũng không được"

-"Ăn uống thả ga?từ chiều đến giờ anh ấy có ăn gì đâu"cô thắc mắc

-"Thế thì kì lạ quá,cô chăm sóc cho Vương tổng đi nhé.Tôi về trước đây"

-"Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi tiễn bác sĩ ra về thì Trình Tiêu vào phòng lấy khăn lau cho Nhất Bác,lau một hồi thì Trình Tiêu xuống nhà rót một cốc nước ấm cho anh,vì theo lời bác sĩ dặn thì không thể để cơ thể anh thiếu nước nhưng uống quá nhiều nước trong một lần cũng không được nên phải chia giờ ra để uống

Tình cờ cô nhìn vào thùng rác thì không thấy thức ăn mà anh đã đổ thì cô đã biết là anh đã ăn hết mà không đổ thức ăn của cô đi

Đêm hôm đó cô thức trắng đêm để chăm sóc,theo dõi thân nhiệt của anh nếu thân nhiệt vượt quá 38,5 độ thì phải tiêm thuốc hạ sốt theo lời bác sĩ dặn.Mãi đến sáng cô mới chợp mắt được

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm Nhất Bác tỉnh dậy,anh nhìn qua bên phải thì thấy Trình Tiêu ngồi tựa đầu vào cạnh giường để ngủ.Anh định ngồi dậy đi vệ sinh thì cô tỉnh dậy

-"Anh muốn đi đâu"cô hỏi

-"Tôi muốn đi vệ sinh"

-"Để tôi đỡ anh đi"

Trình Tiêu đỡ anh vào nhà vệ sinh,lâu quá không thấy anh ra nên nói

-"Nãy giờ 5 phút rồi đó,anh mau lên đi"không thấy anh trả lời cô hốt hoảng nói:"Nhất Bác?anh có sao không?anh mà không trả lời là tôi đẩy cửa vào đấy nhé"

Cô chuẩn bị mở cửa bước vào thì Nhất Bác bước ra,chân mày anh cau lại

-"Đi vệ sinh cũng không yên với cô nữa"

Trình Tiêu đỡ anh trở lại giường rồi nói:"Anh đói không?tôi đi nấu cháo cho anh"

-"Tôi chưa đói"

-Không đói là phải rồi,ăn hết 1 đĩa su xào,1 đĩa cá kho,1 bát canh,1 đĩa thịt kho tàu mà.Sao đói được,anh ăn hết thì nói ăn hết đi,còn giả vờ nói là đem đổ.Sau này anh không được ăn nhiều như vậy đâu mắc công bệnh dạ dày của anh lại tái phát thì khổ thân tôi"

-"Nhiều lời"

-"Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì.Không trêu anh nữa,tôi đi nấu cháo cho anh,anh cần gì thì cứ gọi tôi đừng tự mình làm"nói rồi cô mở cửa ra ngoài

Anh khẽ mỉm cười,trước đây chưa bao giờ anh cười trước mặt cô.Khi anh cười lên trông vô cùng ngọt ngào khiến người đối diện phải ngơ ngác mất vài giây

Một hồi thì Trình Tiêu đem một bát cháo và một ly nước ấm vào

-"Cháo tới rồi,ăn thôi"

-"Cô để đó đi,lát tôi ăn"

-"Để nguội sẽ không ngon,anh ăn đi rồi còn uống thuốc nữa,phải uống thuốc đúng cử thì anh mới mau chóng khỏi bệnh được"

Sau khi ăn cháo xong thì cô lấy thuốc cho anh uống.Cô ngáp một cái rồi hỏi anh

-"Bây giờ anh cảm thấy trong người thế nào?"

-"Tôi đỡ nhiều rồi,không còn đau nữa"

-"Thế thì tôi về phòng ngủ một chút nhé.2 tiếng sau tôi sẽ quay lại"

-"Cô buồn ngủ thì cứ về phòng ngủ đi,vất vả cho cô rồi"

Cô ra khỏi phòng rồi về phòng của mình.Vừa về phòng thì cô đã lăn ra ngủ mà không biết trời trăn mây nước gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro