Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đưa tay phủi lớp bụi trên mặt hộp thiếc nằm ngay ngắn ở hộc tủ nằm trong căn biệt thự. Chủ nhân chiếc hộp có lẽ đã mất từ lâu, vì vậy phần thiếc bên ngoài đã ngả màu dần. Bật nắp hộp lên, trước mắt Phuwin là rất nhiều bức ảnh chụp gia đình hoàng gia Châu Âu, theo dự đoán của cậu các bức ảnh này ra đời cách đây tám mươi năm trước. Tìm sâu hơn nữa xuống phần đáy hộp Phuwin phát hiện ra một chiếc đồng hồ kèm bức hình chụp một người đàn ông mặc trang phục Thái Lan,mặt phía ghi sau dòng chữ "Le secret entre nous deux".

Biệt thự bị phong tỏa sau vụ chứa hàng cấm, cảnh sát đang tích cực tìm ra chủ tòa nhà để giải quyết nhưng đã trôi qua một tuần tổ điều tra chỉ có thể xác định căn biệt thự này trước đây thuộc quyền sở hữu của một người Pháp. Phuwin đích thân đến biệt thự xem xét thì vô tình tìm được những thứ này. Khẽ bước lên tầng ba xem xét từng phòng. Căn phòng đầu tiên Phuwin bước vào là phòng thứ hai phía bên tay trái cầu thang. Phòng được bày trí theo phong cách Châu Âu. Nhắm chừng người chủ trước biệt thự này một là dòng dõi hoàng gia hai là đại phú hào thời đó vì nội thất trong phòng rất tân tiến và sang trọng. Nếu không phải công chúa hay hoàng tử ít nhất cũng là con cái nhà giàu mới mua được những món đắt đỏ thế này. Đi quanh phòng tìm kiếm, Phuwin bị ấn tượng với la bàn đặt ngay ngắn trên đầu giường ngủ. Chủ nhân căn phòng ắt hẳn có sở thích sưu tầm đồ cổ, những món đồ quanh phòng bao gồm cả la bàn đều có thâm niên hai trăm năm trở lên.

Lúc trước khi bắt lũ tội phạm Phuwin không để ý đến cảm giác xung quanh biệt thự nhưng từ lúc sáng cậu vào điều tra luôn cảm thấy tất cả gian phòng có cảm giác ớn lạnh. Không đến mức quá đáng sợ nhưng không khí lúc nào cũng âm u. Gom tất cả món đồ tìm được cho vào từng chiếc túi nhỏ rồi ra về. Trên xe Phuwin cứ nghĩ mãi về những thứ tìm được hôm nay. Đồng hồ, la bàn và những bức hình, ba thứ gần như không liên quan đến nhau lại cùng xuất hiện, chúng dường như muốn cho cậu biết điều gì đó có ích cho vụ án.

Mãi mê suy nghĩ, Phuwin không biết có một thân ảnh không rõ là ai trong tấm gương trong phòng ngủ lúc nãy đang lặng lẽ ngồi phía sau xe nở nụ cười quái dị hướng về phía cậu. Chiếc xe phanh ga trước sở cảnh sát hình bóng mờ ảo phía sau xe liền biến mất, Phuwin vừa mở cửa xe bước vào sở đã thấy đầu mình nổi lên trận đau buốt, ánh mắt mờ dần ngã xuống đất.

-------------------------------------------------------------

Lay người tỉnh dậy, Phuwin phát hiện bản thân đang nằm trên giường trong một phòng ngủ lạ lẫm.Bật người khỏi đệm chạm nhẹ chân xuống đất bước ra khỏi cửa, chưa đi được bao xa đã gặp cảnh hai người phụ nữ tranh cãi dữ dội dưới sảnh phòng khách.

- Mia, rốt cuộc cô muốn gì?

- Ha~Tôi tưởng cô mới là người biết rõ nhất chứ tiểu thư Jess quyền quý

Rầm!

- Jess à cô chỉ cần nhường Pan cho tôi và đồng ý chuyển nhượng trang trại bò ở phía Tây là mọi chuyện xong xuôi cả. Của cải hay đàn ông cô đâu có thiếu. Nếu tôi loan tin tiểu thư Jess mang dòng dõi hoàng tộc Pháp tranh giành đàn ông với người đàn bà khác thì nhục mặt lắm đấy nhé, hahaha~

- Đừng hòng giành được bất kể thứ gì của tôi, Mia. Tôi sẵn sàng nhường cho cô tên đàn ông đó nếu cô muốn, còn tài sản thì hai người đừng mơ lấy được một cắc nào!

Hai người phía trước đều mặc âu phục hoàng gia khiến Phuwin tưởng mình lạc vào đoàn quay phim nào đó, đang định chạy lại hỏi thăm thì một trong số hai người kia hậm hực bỏ về. Chưa hết người còn lại đi xuyên qua cậu làm Phuwin hoảng hồn đứng yên tại chỗ.

Chuyện gì đây ? Xuyên không hay lạc vào thế giới mới

Vội vã đuổi theo người còn lại lên tầng.Theo như Phuwin quan sát người này tên là Jess, một quý tộc nước Pháp hẳn hoi còn người tên Mia không phải người Châu Âu, hình như cô ấy là người Châu Á. Jess bước nhanh lên tầng với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.Mở cửa bước vào phòng cô quỳ sụp xuống đất nức nở, bộ âu phục sang trọng vì thế mà lê lết xuống đất một mảng lớn. Lấy dưới gầm giường ra một cái hộp thiếc màu xanh dương, cô từ từ mở ra nâng bức hình chụp gia đình vùi đầu vào khóc. Phuwin rất muốn chạy lại an ủi cô gái nhỏ nhưng nhận ra bản thân hiện tại còn không biết mình đang ở đâu.

Vòng qua người Jess dạo quanh phòng, Phuwin nhận ra đây là căn phòng cậu vào lúc sáng cũng có nghĩa cậu đang ở trong biệt thự.Nhưng chỉ khác không khí ấm áp nội thất mới và đẹp hơn rất nhiều, Phuwin thầm nghĩ chẳng lẽ cậu quay về tám mươi năm trước trong chính căn biệt thự à?Chạm tay vào bức tranh đặt trên tường, chưa kịp thấy rõ nó có hình thù thế nào Phuwin lại bất ngờ té xĩu. Lần này khi tỉnh dậy cậu đã nằm trong phòng nghỉ chung của sở.

- Sao lại bỏ bữa không ngủ đủ giấc để lăn ra xĩu trước sở thế hả trời. May là thằng Gemini phát hiện lôi anh vào đây chứ không là anh thành khô một nắng giữa cái trời bốn mươi độ rồi

- Fourth, Fourth mày có thấy hai người phụ nữ mặc âu phục Châu Âu ở đâu không, tao mới thấy nói chuyện đây mà

- Nắng quá ông bị sảng hả ? Thời này làm gì có hai người phụ nữ mặc đồ Châu Âu vô sở cảnh sát mà ông hỏi. Ăn cháo rồi nghĩ ngơi dùm, mốt ông lăn quay ra không ai chịu trách nhiệm đâu

Vậy là rõ rồi, lúc nãy Phuwin thật sự nhìn thấy được cảnh tám mươi năm về trước hay nói rõ hơn là tiềm thức khiến Phuwin trở về khoảng thời gian đó. Bức tranh kia Phuwin nhớ mang máng là vẽ về hai bông hoa hồng đứng trước cối xây gió. Khó hiểu thật,  rốt cuộc vũ trụ muốn gửi gắm cho cậu điều gì đây.






P/s: Đoán xem người phía sau xe là ai đêyyyyy🤫🤫





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro