Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc-cốc

Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên ắng khiến Phuwin bừng tỉnh. Hiện tại là năm giờ sáng, ngày thứ hai trong tuần Phuwin mắc kẹt ở sở với mớ đồ vật cậu tìm được ở biệt thự. Rón rén bước chậm tới phía cửa chính, vặn tay nắm bước ra bên ngoài xem ai làm phiền giấc ngủ của bản thân.

Trước mắt Phuwin hoàn toàn không phải một kẻ say rượu đến quấy rối vào sáng sớm mà là gương mặt điển trai của Naravit !

Anh ta đến đây giờ này làm gì, có việc gấp lắm chăng ?

Một vạn câu hỏi liên tục nhảy ra trong đầu viên cảnh sát tội nghiệp bị nhốt ở sở hai ngày khiến Phuwin ngớ người nhìn người đàn ông trước mặt. Sao thấy trong mấy cái teenfic Phuwin hay đọc nói chủ tịch bận rộn việc trên tập đoàn lắm còn cha nội này rảnh rỗi đến mức tới sở cảnh sát lúc năm giờ thế, teenfic lừa độc giả à !!!

Mở lời trước thì được biết do bị khó ngủ nên Naravit nhân lúc trời chưa sáng mò qua sở xem có ai không để vào hỏi thăm tình hình. Lịch sự mời khách vào chỗ ngồi để tiện hỏi thăm, Phuwin đon đả lấy nước và bánh còn sót lại hôm liên hoan cách đây hai tháng ra mời.

- Anh tới gấp quá tôi không kịp chuẩn bị nên chỉ có ít bánh dư hôm liên hoan mong anh không chê, bánh này nhìn cũ cũ vậy thôi chứ ngon lắm, anh ăn thử đi

- À, không sao.Tôi dễ ăn nên có gì ăn đó, tôi đến giờ này không bị anh đuổi ra còn được tiếp đón là may lắm rồi.Không biết dạo này có tin tức gì mới không ? Vừa nói Naravit vừa bỏ bánh vào miệng nhai trông ngố vô cùng. Bình thường gặp toàn vest sơ mi chỉnh tề tóc tai vuốt keo đâu vào đấy không thì cũng quần áo thời trang mà nay còn có quần ngắn kèm áo phông, tóc thì rũ xuống, miệng còn đang nhai bánh làm người đối diện buồn cười không thôi.

- Dạo này tôi tìm được nhiều thứ lạ trong căn biệt thự, hôm trước vừa vào khám xét thì thấy mấy cái này, nghĩ mãi vẫn không hiểu

Phuwin lôi hết đống đồ đó ra trước mặt hai người, suy đi nghĩ lại mấy ngày nay vẫn không tìm được ý nghĩa của chúng, sẵn có Naravit nên đưa anh ta xem thử. Biết đâu người giàu họ sưu tầm đồ cổ biết được chút ít gì.

Xem xét một hồi Naravit đoán rằng đây là những vật kỷ niệm của người sống ở đó vào thế kỷ trước, Naravit từng học tiếng Pháp và sống thử tại Pháp một năm nên dễ dàng dịch được phần chữ phía sau tấm hình là"bí mật của chúng ta" còn vì sao lại có dòng chữ đó thì hiện tại chưa ai đoán ra. Phuwin kể hết tất cả những gì cậu thấy ngoại trừ việc cậu mơ thấy cảnh tám mươi năm trước cho Naravit nghe. Lấy tệp hồ sơ từ trong túi đem theo bên mình Naravit cung cấp cho Phuwin thông tin ông Dan có gốc gác xa xưa ở Châu Âu mà cụ thể là nước Pháp.

Theo điều tra họ hàng ông Dan xuất phát từ Pháp sau đó mới di cư về Thái và an cư lập nghiệp đến sau này. Căn biệt thự cũng là của tổ tiên truyền lại, tài sản, chức vụ ông Dan nắm giữ cũng là một tay ông bà thời xưa lập nên để lại cho con cháu.Để leo lên được vị trí phó thủ tướng không phải đơn giản, ông Dan thì khác nhờ sự hậu thuẩn từ gia đình Dan chỉ cần hoàn thành đầy đủ các cấp học, lấy bằng chuyên ngành sau đó đi du học một thời gian và sau khi về nước cái ghế biết bao người nỗ lực giành lấy dễ dàng nằm gọn trong tay. Ông Dan và người phụ nữ tên Jess kia có liên quan đến nhau nhưng nếu chỉ như vậy thì các manh mối còn lại đều không có ý nghĩa gì, Phuwin phải tìm cho ra ngọn ngành sự việc.

Nói chuyện một lúc trời đã sáng hẳn nên Naravit và Phuwin rủ nhau đi ăn nạp năng lượng. Địa điểm hai người chọn là quán sủi cảo ven đường có hai vợ chồng đứng bán. Cả hai kêu một tô sủi cảo mì vằn sẵn tiện ghé tiệm cà phê đối diện, Phuwin chọn một ly bạc sĩu còn Naravit uống một ly đen đá không đường. Cảm giác ngồi lề đường ăn sáng uống cà phê tận hưởng hơi gió nhè nhẹ mát lạnh của buổi sáng thật sự rất tuyệt vời. Hai người ngồi ăn uống luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhờ Naravit mà Phuwin biết được tips mua cổ phiếu với đầu tư bất động sản sao cho lời, dân chuyên có khác nói năng dễ hiểu dễ nghe nhưng tiếc là mấy cái kiến thức này mấy đời nữa Phuwin mới sử dụng được. Làm nhà nước tiền chi tiêu mỗi tháng ở mức vừa đủ tiết kiệm được đôi chút, có tháng mua đồ linh tinh nhiều quá còn hụt tới hụt lui thì vốn đâu mà chứng khoán với cả bất động sản.

Ăn uống xong xuôi Phuwin phải về sở, Naravit về nhà tắm rửa lên tập đoàn nên đành tạm biệt nhau. Lần nói chuyện này cả hai đều trao đổi phương thức liên lạc cho nhau nên có thể coi là có tiến triển. Chắc chắn sẽ còn nhiều lần đi chơi tiếp theo nhưng chừng nào đi thì ai mà biết.






P/s: Au sẽ chăm chỉ hơn nên mí babe đọc xong nhớ bình chọn nhen🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro