Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám mươi năm trước, Paris - Pháp

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng rộng lớn phía Tây tòa lâu đài cổ kính. Đồng hồ tíc tắc báo hiệu nửa đêm. Jess đặt hai quyển sách lên kệ tủ theo thứ tự từ trái sang phải, cô nhẹ nhàng mở khóa cảnh cửa bí mật ẩn giấu phía sau. Từng bước tiến đến chiếc bàn đặt ngay ngắn tại gian phòng bí mật, Jess từ từ lấy ra một tấm gương, một nhúm tóc bị cắt gãy và một lá bùa.

Cô cho tất cả vào chiếc bình rồi bắt đầu đập nát bằng chày giã, hỗn hợp đã nhuyễn Jess với lấy cây kim bên cạnh đâm vào tay bản thân để lấy máu. Khi đã hoàn thành, Jess đóng nắp bình, chắp tay lẩm nhẩm thứ tiếng không rõ ràng rồi chôn bình xuống mảnh đất được đào sẵn. Bí mật đóng cửa lại thật kỹ, Jess bước ra ngoài côth sợi dây thừng lên sào dựng đứng rồi treo cổ tự tử.

Ba mươi giây..

Một phút..

Jess ngưng thở.

Lời nguyền chính thức được bắt đầu.

----------------------------------------
Hiện tại

Gần đây Phuwin thường xuyên bị dọa bởi những thế lực bí ẩn, bất kể ngày hay đêm cậu đều nhìn thấy một bóng đen lượn lờ trước mặt. Đêm hôm trước Phuwin thậm chí còn bị đè lúc đang ngủ trong nhà. Cậu đã nhiều lần trấn an bản thân rằng chỉ do trùng hợp chứ không có gì đâu, Phuwin vốn rất tin vào tâm linh, cậu luôn suy nghĩ có thờ có kiêng có lành nhưng dù cậu đã thắp nhang đọc kinh mỗi tối vẫn không tác dụng. Ban đầu chỉ nghĩ do bản thân mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, nhiều lần đi khám bác sĩ chẩn đoán cậu đúng là có bệnh nhưng do tinh thần mệt mỏi hoàn toàn không nghiêm trọng đến mức gặp ảo giác.

Hôm nay là sáng thứ năm, Phuwin sau một giấc ngủ dậy, như thường lệ vẫn cảm thấy bản thân mệt mỏi không nguôi. Cố gắng đến sở vì hôm nay là ngày pháp y gửi kết quả khám nghiệm sau ba tuần xin giấy đồng ý từ chính phủ. Ăn đại một lát bánh mì có sẵn trong nhà rồi uống hớp sữa, cậu nhanh chóng lái xe đến sở cảnh sát.

Phản chiếu lại gương phía sau xe, Phuwin hốt hoảng khi thấy một người con gái với đôi mắt trắng dã đang trợn ngược nhìn thẳng vào cậu. Bỗng Phuwin nghe tiếng ai đó gọi mình, đầu óc quay cuồng, mắt mờ nhòe khiến Phuwin mất phương hướng đâm vào cột điện trên đường làm đầu xe móp nặng, người bất tỉnh trong xe.

-------------------------------------------
Tại sở cảnh sát

- Alo, P'Phuwin có ở đó không ạ ? Dạ em cảm ơn !

Fourth gọi điện thoại cho tất cả người cậu và Phuwin để tìm tung tích, đã ba tiếng từ cuộc điện thoại cuối cùng hai người gọi cho nhau nhưng Fourth vẫn không thấy Phuwin xuất hiện tại sở cảnh sát như đã hẹn. Linh cảm có chuyện chẳng lành Fourth buộc phải cất tạm kết quả pháp y đưa đến lái xe tìm Phuwin.

Cầm vô lăng, Fourth bất giác suy nghĩ đến Naravit, người thường xuyên liên lạc với Phuwin gần đây.Dừng xe bên lề mở điện thoại ấn số gọi cho người đang nghĩ đến.

- P'Phuwin có ở chỗ anh không Naravit ? Sáng giờ anh ấy không đến sở

- Tôi tưởng Phuwin ở chỗ cậu ? Tôi cũng không liên lạc được với Phuwin

Đầu dây bên kia lo lắng trả lời, Naravit lúc sáng cũng gọi cho Phuwin nhưng không thể liên lạc được. Fourth và Naravit vì lo lắng nên hẹn gặp nhau tại ngã ba đi tìm Phuwin. Năm phút sau hai người bắt đầu lái xe đến những chỗ Phuwin thường xuyên ghé nhưng cũng không thấy người. Chuông điện thoại Fourth bất chợt reo lên, kiểm tra mới thấy nãy giờ cậu để điện thoại ở chế độ rung nên bị nhỡ tận bốn cuộc. Cảm giác lo lắng bao trùm, Fourth gọi lại số bị nhỡ trong điện thoại .

- Cậu có phải người nhà của bệnh nhân Phuwin Tangsakyuen không ?

- Tôi là bạn của Phuwin, anh ấy bị gì thế ạ ? Chúng tôi mất liên lạc từ sáng

- Bệnh nhân được phát hiện ở đường XX trong tình trạng hôn mê, phần đầu chấn thương mạnh do va chạm, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Người nhà vui lòng đến bệnh viện Y đóng viện phí và chăm sóc bệnh nhân

- V-vâng, phiền bác sĩ chăm sóc anh tôi, tôi đến ngay

Cúp điện thoại, Fourth kéo Naravit lên xe vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện. Naravit ngồi trên xe liên tục hỏi đang đi đâu nên Fourth đành phải trả lời là Phuwin bị tai nạn giao thông và bây giờ đang tới bệnh viện.

Bệnh viện Y cách ngã ba mười phút, rất nhanh đã đến nơi. Gửi xe vào bãi đậu cả hai chạy đến quầy tiếp tân bệnh viện. Y tá hướng dẫn đóng tiền và dẫn hai người đến dãy phòng của bệnh nhân cấp cứu. Phòng Phuwin lúc đầu là phòng thường nhưng Naravit đã chuyển cậu lên phòng VIP nằm ngay cầu thang cho tiện đi lại.

Mở cửa bước vào, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi, trên giường Phuwin mặc áo bệnh nhân, gương mặt xanh xao đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thở phào nhẹ nhõm khi nhùn thấy Phuwin an toàn. Bác sĩ giải thích rằng do ảnh hưởng của thuốc mê trong lúc phẫu thuật nên Phuwin ngủ khá sâu, đâu đó chiều tối sẽ tỉnh lại.

Fourth có việc ở sở nên giao Phuwin cho Naravit chăm sóc, tối cậu sẽ quay lại mua đồ ăn cho cả ba. Naravit ngồi xuống ghế đặt kế giường bệnh. Hắn thật sự rất lo cho cậu dù mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Biết tin Phuwin bị tai nạn Naravit không ngần ngại bỏ cuộc họp cổ đông quan trọng của công ty để đi tìm Phuwin. Naravit không rõ cảm xúc bản thân hiện tại là như thế nào nhưng hắn biết Phuwin chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim hắn.






P/s : Sẽ ráng end truyện trong tháng này nên mấy babe vote để tui có động lực nhen👯💞 Mà có ai thắc mắc tạo soa tui xưng là Naravit chớ hong phải Pond hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro