Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth chợp mắt một lúc trời đã tối, ban nãy đút Phuwin ăn uống xong thì nằm ngủ trưa ngay bên cạnh giường bệnh, định sẽ ngủ một lát thôi nhưng ai ngờ tối qua không ngủ được nhiều nên vừa nằm xuống Fourth đã đánh một giấc đến tận năm giờ. Dụi mắt ngó sang bên trái thấy Phuwin chưa dậy Fourth bèn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. 

Naravit chắc sắp đến rồi, đêm nay hắn sẽ ở lại canh Phuwin để Fourth về sở thu xếp tài liệu pháp y gửi. Ngồi vào bàn bật máy tính xem phim một chút để đầu óc nhẹ nhàng hơn. Đang xem Fourth bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài phía hành lang bệnh viện, nghĩ rằng Naravit đã tới nên cậu bước ra mở cửa. Một cơn gió lạnh xẹt ngang qua khiến Fourth lạnh gáy, hoàn toàn không có ai ở phía ngoài cả. Chẳng nhẽ Fourth nghe nhầm ? Không đúng, lúc nãy cậu nghe tiếng bước chân rất rõ ràng, âm thanh của phim không thể sống động như vậy được vả lại phân cảnh Fourth đang xem cũng không có hình ảnh bước chân nào.

Khẽ rùng mình, Fourth tự trấn an bản thân rồi bước nhanh vào phòng. Cậu hoàn toàn hiểu âm thanh cậu nghe lúc nãy không thuộc về nơi này. Từ nhỏ Fourth rất ít khi gặp những hiện tượng lạ nhưng dần già khi bước chân vào con đường cảnh sát cậu lại nhạy cảm hơn, chắc vì thường xuyên nhìn thấy thi thể nên Fourth dễ cảm nhận .Dù rất sợ nhưng đây là bệnh viện không thể bạ đâu nói đó được, tốt nhất vẫn là im lặng.

Ngồi xem phim thêm một lát thì Naravit mở cửa bước vào. Lần này đến hắn đem theo đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, quần áo, tài liệu công việc, máy tính. Không biết khi nào Phuwin mới thật sự khỏe lại nên cứ đem theo phòng hờ thôi. Naravit mua đồ ăn cho hắn và Fourth còn Phuwin hiện tại chỉ ăn được cháo, súp hoặc uống sữa, ở bệnh viện có sẵn sữa hôm qua Fourth chuẩn bị rồi nên không cần mua thêm nữa.

Sau khi đi tắm xong, trong lúc cả hai đang ăn tối Fourth kể lại các biểu hiện kỳ lạ của Phuwin vào hôm qua cho Naravit nghe.Fourth nuốt miếng thịt trong phần cơm của mình vừa nhai rồi trình bày.

- Tối qua Phuwin lạ lắm, tôi hỏi gì anh ấy cũng à, ừm hay không trả lời, cứ như muốn nói nhưng không thể mở miệng ấy "

- Còn gì nữa, mà cậu đã nói bác sĩ kiểm tra phần đầu xem Phuwin có chấn thương ở đâu không ?  Naravit chầm chậm khoanh hai tay để lên bàn

- Còn, đêm khuya P'Phuwin bỗng dưng ra cửa xì xầm xới ai còn đòi tôi mở cửa cho ra nữa. Anh biết đó nửa đêm đòi ra ngoài thì chắc chắn không bình thường. Chuyện bác sĩ tôi đã hỏi rồi, ông ấy nói não bộ P'Phuwin không có vấn đề gì hết. 

Fourth suy nghĩ lại chuyện khuya qua không khỏi ớn lạnh

Nói chuyện đến khi ăn cơm xong Fourth phụ dọn dẹp hộp giấy rồi xin phép về trước còn Naravit ở lại, dọn dẹp xong xuôi thì lấy sách ra đọc. Đắm chìm vào cuốn sách chưa được bao lâu Naravit phát hiện Phuwin đã hé mở mắt. Hắn vội vàng đỡ cậu ngồi dậy rồi rót nước cho uống. Phuwin lúc này trông hoảng sợ vô cùng, tay chân cứ run lên bần bật, môi khô ráp mắt thì láo liên nhòm ngó xung quanh. Lần này Phuwin đã chịu nói chuyện với Naravit, cậu lắp bắp mãi mới nói được vài câu hoàn chỉnh.

- Trong tiềm thức t-tôi gặp được một người nhưng họ nhốt tôi lại không cho tỉnh lại, tôi phải nghe những âm thanh đáng sợ trong suốt một khoảng thời gian. Tôi s - sợ lắm Naravit

 Phuwin mắt sớm đã ngấn lệ, kể về chuỗi ác mộng cậu phải chịu đựng trong suốt vài ngày qua khiến Phuwin hoảng sợ hơn bao giờ hết. Cậu nhào vào lòng người đối diện khóc nức nở, Phuwin giờ dây thật sự rất cần một bờ vai để dựa vào.

- Cậu an toàn rồi, có tôi ở đây bảo vệ chắc chắn sẽ không ai làm hại được Phuwin Tang nữa. Bình tĩnh lại nào, tôi luôn ở cạnh cậu

Naravit vỗ về người đang hoảng loạn dùi sâu vào lòng mình. Hắn nhẹ nhàng nhẹ xoa mái đầu Phuwin rồi chỉnh thế ngồi sao cho cậu thoải mái nhất khi ôm hắn. Khi Phuwin dần bình tĩnh lại, cậu ngước lên nhìn Naravit, người cậu ôm chặt cứng nãy giờ. Vai áo Naravit vì nước mắt Phuwin mà ướt hết một mảng nhưng hắn nào có để ý. Thứ Naravit quan tâm bây giờ là gương mặt dàn dụa nước mắt và đôi mắt tròn xoe óng ánh ửng đỏ đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Phuwin thấy mình làm ướt áo Naravit liền rối rít xin lỗi. Ngó nghiêng tìm khăn giấy thấm nhưng không thấy làm cậu mếu máo sắp khóc. Naravit thấy vậy liền kéo cậu ngồi vào lòng mình, lau nước mắt rồi nhẹ giọng an ủi.

- Ngoan nào, tôi không trách Phuwin đâu. Áo ướt tôi mua lại hàng tá cái giống vậy vẫn được nhưng cậu khóc làm tôi xót lắm. Nín nhé mắt Phuwin sưng hết cả lên rồi đấy, tôi lấy cháo đút cậu ăn rồi ta nói về chuyện của cậu nhé

Có vẻ sau khi trải qua giấc ngủ đáng sợ Phuwin trở nên ngoan ngoãn và nhạy cảm hơn rất nhiều. Phuwin mạnh mẽ có phần hơi gai góc giờ đây ngồi yên như mèo cuộn tròn trong góc đợi Naravit lấy cháo. Ăn được hơn nửa hộp sắc mặt Phuwin tươi tỉnh lại, Naravit muốn đút thêm nhưng cậu lắc đầu bảo no nên hắn dừng lại đưa nước cho Phuwin uống.

- Bây giờ cậu kể cho tôi nghe những chuyện cậu gặp phải được chứ ? Dọn dẹp chén dĩa xong Naravit lại ghế nghe Phuwin kể chuyện như đã hứa.

- Ừm. Trong tiềm thức tôi gặp một người con gái, tôi không nhìn rõ mặt nhưng tôi nhớ mang máng cô ấy mặc một chiếc đầm có vẻ là ở Châu Âu xưa. Muốn lại gần hỏi chuyện nhưng chưa kịp làm gì tôi đã bị một đám người không biết từ đâu đến lôi vào một căn phòng kín sau đó bọn chúng ép tôi nghe thứ âm thanh ghê sợ làm tôi không thể tỉnh dậy được. Có lần tôi cố gắng mở mắt nhưng chỉ được một lúc rồi lại bị bắt về. Hôm nay cô gái kia đến cứu nên tôi mới có thể tỉnh dậy.

Phuwin chậm rãi kể về thứ cậu đã trải qua trong tiềm thức của bản thân. Lúc nãy vì được Naravit an ủi nên cậu đã bớt sợ hãi hơn khi thuật lại mọi chuyện.

- Tôi hiểu rồi, bây giờ cậu muốn đọc sách hay chơi điện thoại không ? Cá là trong mấy ngày cậu có nhiều chuyện xảy ra lắm đấy. Nào tôi lên giường nằm với cậu nhé

Nghe qua Naravit đã hiểu được sơ sơ câu chuyện Phuwin đang gặp phải. Cậu mới tỉnh dậy, hắn không muốn cho cậu tiếp xúc với tài liệu hay giấy tờ vụ án gì cả vì sợ Phuwin nhìn thấy lại sợ hãi, bây giờ để cậu giải trí đầu óc sẽ tốt hơn. Nghĩ là làm, Naravit leo lên giường Phuwin, đắp chân cho cả hai rồi bật điện thoại mở tin tức và phim cho cậu xem. Cả hai nằm ôm nhau xem đến khuya rồi nhắm mắt ngủ tới sáng hôm sau.







P/s : chương này được viết lúc gần 1h sáng nên au cũng rén lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro