Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm lấy không gian lạnh lẽo, Phuwin từng bước đi về phía trước một cách vô định. Cậu thấy một màn đen tuyền hiện hữu trước mắt nhưng không cách nào với tay chạm lấy được. Mở mắt đã thấy bản thân kẹt ở nơi này, chân tự điều khiển tiến về một hướng duy nhất. Phuwin cảm giác dường như cơ thể này đã không còn là của mình nữa rồi.

Từ phía màn đen xám xịt, một người phụ nữ tóc dài qua vai bước đến. Phuwin dường như đã quen với sự hiện diện của người kia nên không quá hoảng sợ. Chìa chiếc chìa khóa trước mặt Phuwin khẽ thì thầm rồi biến mất vào hư vô trước làn khói trắng xóa. 

-----------------------------------------------------

Bật người tỉnh dậy Phuwin lê cơ thể rã rời đầy mệt nhọc. Gần đây cậu thường xuyên mơ thấy một người phụ nữ bí ẩn, mỗi lần cô ấy xuất hiện đều đem đến cho Phuwin một món đồ vật cổ xưa. Thú thật cậu chẳng biết những món đồ này có ý nghĩa thế nào. Vừa hôn mê tỉnh dậy nên Fourth chẳng cho Phuwin cơ hội động vào xấp tài liệu, công việc hiện tại của cậu là ăn, ngủ, giải trí và nhận sự chăm sóc tận răng từ Naravit.

 Công việc này nhàn rỗi đến mức Phuwin đã có thể đếm số quần áo người chăm sóc cậu mặc mấy hôm nay là Naravit, có tổng cộng mười ba bộ. Quần với áo thông thường chứ nhiều phết, mặc không trùng bộ nào.

Hít một hơi dài, Phuwin chầm chậm bước xuống giường xỏ đôi dép đã lâu không động tới rồi khẽ bước đi đến vườn hoa nằm trong khuôn viên bệnh viện hít thở không khí.

 Bệnh viện cậu đang điều trị được xây dựng từ những năm giữa thế kỉ hai mươi. Đã khá lâu nhưng nơi đây vẫn giữ được vẻ sang trọng, cổ kính hệt thuở sơ khai.

Ban đầu bệnh viện được xây dựng nhằm mục đích phục vục vua chúa, các bậc hiền giả những tay địa chủ, lái buôn giàu có trong và ngoài nước. Nhưng dần già các mức độ phân chia giai cấp xã hội đã không còn nên chủ đời sau đã bán cổ phần cho các tập đoàn lớn để họ tu sửa lại nơi này. PP sở hữu bảy mươi phần trăm cổ phần nơi này, là tập đoàn nắm nhiều nhất hiện tại.

 Ông Pong là ông cố của Naravit tức người thành lập ra PP thời bấy giờ là một thương buôn giàu có đã hợp tác làm ăn với người thành lập nên bệnh viện.

Vốn đầu tư do ông Pong chi trả toàn bộ, ngược lại nhà Lertratkosum sẽ được đồng sáng lập bệnh viện. Cũng có nghĩa là trên giấy tờ bệnh viện này có tới hai chủ. Nhưng thời điểm đó ông Pong để người kia quản lý bệnh viện còn mình thì tập trung xây dựng sự nghiệp cá nhân. Hai người có một lời hẹn rằng đến đời con cháu họ sẽ phân chia đồng đều cho cả hai bên.

Việc này lý giải tại sao Naravit lại có thể chuyển Phuwin từ phòng thường sang phòng VIP ngay trong ngày cũng như một tập đoàn chuyên về bất động sản lại giữ nhiều cổ phần một bệnh viện đến thế. Chủ hiện tại của bệnh viện là Naravit và một người con trai không rõ thân thế, trong di chúc đề cả hai đồng sở hữu nhưng đáng tiếc là người kia bạt vô âm tính nên tạm thời Naravit sẽ điều hành bệnh viện.

Ở đây mang đậm nét kiến trúc cổ xưa lẫn hiện đại giao thoa giữa Pháp và Thái Lan, một người thích sự hoàn hảo như Phuwin hài lòng với điều đó. Giữa vườn hoa có trồng Lavender, một loại hoa cậu vô cùng yêu thích.

 Đứng giữa những khóm hoa xinh đẹp Phuwin thoải mái ngửi mùi ngọt nhẹ của hoa pha trộn với mùi bùn đất sau trận mưa ban nãy. Một cảm giác dễ chịu len lỏi vào tâm trí làm dịu đi những nỗi đau Phuwin phải chịu đựng.

- A ~

Một bàn tay ấm nóng xoa nhẹ lên đỉnh đầu Phuwin, cậu bất chợt quay lại thì thấy Naravit đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc nãy hắn ngủ quên, đến lúc tỉnh dậy đã không thấy Phuwin trong phòng liền đoán cậu ở ngoài vườn ngắm hoa rồi đi một mạch ra tìm người.

Naravit dìu Phuwin ngồi lên ghế, hắn lấy chai nước của mình đưa cho Phuwin vì hắn biết Phuwin khi vừa tỉnh dậy có thói quen uống nước.

- Lần sau cậu muốn đi đâu thì cứ bảo tôi một tiếng rồi tôi dẫn đi chứ đi một mình thế này lạc là không ai tìm được đâu nhé

- Ơ, tôi không phải con nít mà đi đâu cũng phải báo cáo với anh, vả lại anh là chủ bệnh viện này chẳng nhẽ anh không tìm ra được tôi sao ?

- Nghe đây, dù cậu có ở chân trời bốn bể nào tôi cũng tìm ra và mang cậu về bên tôi

Đang nói Naravit bỗng áp sát mặt mình vào mặt Phuwin.

- Nhưng đây là bệnh viện không phải chỗ bình thường vì vậy cậu cẩn thận một chút, đến tôi còn không biết rõ bệnh viện này như thế nào nên đừng chủ quan

Naravit ôn tồn giải thích cho người kia hiểu. Bệnh viện vốn không phải nơi để đi lang thang một mình, nó ẩn giấu rất nhiều những thứ khoa học không thể lý giải nổi vì sao. Thế giới tâm linh luôn là thứ người thường không thể đùa giỡn, đừng dại mà động vào.

- Tôi biết màaa, hứa sau này sẽ không đi lung tung nữa. Anh cũng thôi dọa tôi đi, mấy chuyện trong mơ đủ khiến tôi phát sợ rồi

Phuwin mếu máo xin tha, cậu hãi hùng với chuyện kia dữ lắm nên đừng ai lôi vấn đề này vô nói với cậu nữa. Phuwin cũng nhát lắm chứ không mạnh mẽ gì cho cam đâu.

Trời đã tối nên cả hai về phòng đợi Fourth đến. Dạo này sở nhiều việc nên Fourth không ghé thăm Phuwin thường xuyên được, bù lại mỗi lần Fourth đến đều sẽ mang đồ ăn vặt Phuwin thích nhất. Phuwin là tín đồ ăn uống đó nha, cậu từng ước khi lớn lên sẽ thành nhà đánh giá ẩm thực chuyên nghiệp nhưng dòng đời đưa đẩy tới IT rồi sút thẳng qua học viện đào tạo cảnh sát luôn mới tài.

- Naravit tôi đóiiii

- Fourth đến bây giờ đây, cậu bình tĩnh đi chứ có đâu mà gào lên thế

Thú thật là Naravit rất thích nhìn biểu cảm Phuwin lúc cậu buồn ngủ, tỉnh dậy, đói bụng và được ăn no. Phuwin lúc buồn ngủ, tỉnh dậy và đói bụng mặt cứ xị ra, hai má bánh bao chảy xệ trông yêu vô cùng. Lúc cậu ta ăn no thì hai má cứ phồng lên, môi đào chu chu ra nhìn chỉ muốn bay vào cạp cho một phát.

Từ bao giờ Naravit lại chăm chú đến một người đến vậy, hắn cũng không rõ nữa. Nhưng cảm giác muốn che chở bảo vệ và ước ao được thấy người kia khi chuẩn bị đi ngủ và khi tỉnh dậy có lẽ là yêu nhỉ ?











P/s : viết khuya nên sợ vãi, nhất là mấy cái tình tiết tâm linh 🥹, mấy mom vote cho tui có động lực nha, moahhhh❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro