Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi hai ngày, Phuwin lúc này mới thực hiện kế hoạch " tẩu thoát " của mình.

Canh lúc Naravit và Fourth có việc, Phuwin lén một mình ra khỏi bệnh viện, cậu có để lại lời nhắn trên bàn cho hai người, chuyến này Phuwin đi nhanh thì trong ngày là về còn nếu phát sinh thì may ra phải ngủ qua đêm.

Đeo ba lô bắt taxi từ bệnh viện đến chỗ biệt thự. Hành trang lần này của Phuwin chỉ vọn vẹn mấy bộ quần áo, điện thoại, thức ăn, nước uống đóng hộp và tiền. Chuyến này lành ít dữ nhiều nhưng Phuwin vẫn muốn mạo hiểm một lần. Bản thân cậu là cảnh sát phụ trách chính vụ án lại để vụ án mãi không có tiến triển gì lớn, đồng đội Phuwin lẫn cậu rất muốn phá được vụ này vì tóm gọn đường dây sẽ bắt được thêm rất nhiều nhánh nhỏ có liên quan trong vụ bắt cóc cách đây 4 năm. Vì bản thân và vì mọi người lần này Phuwin buộc phải làm liều .

Hai tay cậu bắt đầu nắm chặt khi xe dừng ở cổng biệt thự. Trả tiền cho tài xế, Phuwin mở cổng tiến vào trong. Không khí nơi này vẫn y như lúc cậu một mình ghé thăm nó lần đầu.

 Mùi gỗ cũ xộc vào cánh mũi cậu, nơi đây có vẻ đã rất lâu rồi không có người ở. Phuwin bước tới cầu thang lên tầng, lần này cậu dừng lại ở tầng bốn. Khẽ mở cửa căn số hai bên phải cầu thang. Vừa tiến vào thứ chào đón cậu là hai cây cột khổng lồ đặt ngay giữa phòng, Phuwin lấy làm lạ khi căn phòng này chỉ có đơn độc một chiếc giường cũ và hai cây cột, cửa sổ ở đây cũng không có.

Phòng đã lâu chưa có hơi người nên bụi bám thành mảng, mùi ẩm mốc cứ thoang thoảng bên hai cánh mũi khiến Phuwin nhợn ói. Thành thật mà nói thì nơi nào ở đây cũng có bụi chỉ riêng căn phòng hôm trước Phuwin vào là khá sạch sẽ, bụi không nhiều mấy.

Không định tiến vào sâu hơn nữa vì linh tính mách bảo cậu căn phòng không ổn. Phuwin bước ra tiếp tục đi sang phòng cách phòng ban nãy ba mươi bước chân.Ở đây gọn gàng, nhìn giống nơi cho người ở hơn rất nhiều so với phòng kia. Nhìn thấy cạnh đèn ngủ có tủ đựng nho nhỏ Phuwin liềm tiến tới xem xét

- Lại ảnh gia đình à ? Nhà này nhiều người phết, được cái là ảnh chia ra từng đời luôn 

Điểm chung của các nơi trong biệt thự là ở đâu cũng có một hay tấm hình đại đình cùng chụp với nhau. Như tấm Phuwin đang cầm bao gồm hai thế hệ chung một khung hình. Người già bên trái người trẻ bên phải, mà hình như cô gái đứng ở giữa bên phải có chút quen mắt.

Cố gắng nhớ lại xem mình từng gặp cô ấy ở đâu rồi nhưng mười phút trôi qua Phuwin vẫn không nhớ được gì. Sau khi tỉnh lại trí nhớ của cậu bị ảnh hưởng, không hẳn là não cá vàng nhưng lâu lâu Phuwin sẽ quên cái gì đó, người nào đó, việc nào đó chẳng hạn.

Hiện tại có vắt óc cỡ nào đi chăng nữa Phuwin cũng không thể nhớ ra được. Tấm hình lúc trước Phuwin vẫn nhớ khá rõ, có điều trí nhớ của cậu lại hạn chế ghi nhớ khuôn mặt nên hiện tại cậu không thể đối chiếu hai tấm hình với nhau được. Muốn lấy bức hình kia phải chạy ngược về sở đến bàn làm việc mới có thể lấy được.

Cất tấm hình vào túi, Phuwin tiếp tục lục lọi ngăn tủ. Một cuốn sổ hình như là nhật ký được cậu tìm thấy. Bên trong là Tiếng Anh, trùng hợp là Phuwin có thể sử dụng lưu loát ngôn ngữ này.

 Từ nhỏ ba mẹ cậu đã cho học Tiếng Anh cộng thêm phần Phuwin có năng khiếu nên tiếp thu rất tốt, học đến năm lớp chín cậu đã có thể giao tiếp thứ tiếng này với người nước ngoài đến năm lớp mười một Phuwin lấy tám chấm năm chứng chỉ Ietls và được tuyển thẳng vào đại học.

Cuốn sổ sẽ có ít với vụ án, Phuwin lại thu thập thêm được một món đồ hữu dụng. Đi vòng quanh một hồi trời đã tối, Phuwin nhanh chóng gọi xe về bệnh viện trước khi Naravit và Fourth đến. Trước khi đi Phuwin ra cửa ngó lên xem trên cùng của biệt thự được sơn bằng màu đỏ đen, khác với mà hình vẽ cậu tìm được.

Xe đến, Phuwin ngồi vào hàng ghế sau cùng mớ thắc mắc chưa được giải đáp của mình. Phuwin về tới bệnh viện liền vội vàng chạy vào phòng tắm rửa thơm tho  khoác áo bệnh nhân nằm trên giường đợi người về.

Năm phút sau Naravit có mặt tại phòng. Hắn vừa xử lý đống hợp đồng và họp với đối tác xong đã chạy vội đến bệnh viện thăm Phuwin. Naravit nhớ mèo nhỏ của hắn chết đi được, vừa thấy cậu đã muốn bay vào ôm hôn cho đã nhưng suy nghĩ một hồi Naravit cay đắng nhận ra bản thân không có danh phận nên chỉ được nắm tay mèo.

- Eo~~ anh hôi chết đi được. Đi vào tắm rửa mau đi, còn không là tôi không cho lên giường ngủ đâu

- Hôm trước còn nhìn tôi đắm đuối vậy mà hôm nay cậu trở mặt rồi s...

- Anh có tin anh nói một chữ nào nữa là cái ghế kế tôi vào mồm anh không Naravit ?

Hứng trọn cái liếc mắt thân thương của người đẹp nên Naravit không dám nhây nữa, phải vào tắm rửa vội. 

Fourth nửa tiếng nữa sẽ đến. Lần này không những vụ Phuwin đang phụ trách mà còn có cả hồ sơ chi tiết vụ bắt cóc. Cấp trên muốn Phuwin xem xét vể cách thức hoạt động chung của chúng nên nói Fourth mang đống này qua. 






P/s : Trấn động mỗi ngày 1 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro