Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth cuối cùng đã đến, tay xách nách mang cả đống đồ. Nào là thức ăn cho Phuwin, dụng cụ cá nhân, hồ sơ giấy tờ có đủ. Thở hồng hộc bước vào cửa tưởng mình sẽ được chào đón bằng cái ôm của ông anh nhưng không, thứ chào đón Fourth lại là hình ảnh Naravit đang sấy tóc cho Phuwin.

Tắt hẳn nụ cười bước lại bàn để đồ rồi khẽ gõ vài tiếng cho hai con người kia phát hiện sự hiện diện của mình. Một tiếng gõ, hai tiếng gõ rồi ba tiếng gõ vẫn không ai thèm liếc mắt qua. Cuối cùng Fourth phải đập mạnh vào bàn để gây sư chú ý.

- Ủa Fot tới rồi hả, nãy giờ tiếng máy sấy ồn quá anh không nghe tiếng mày, vô ngồi chơi đi cưng

- Cuộc đời tui phải bế tắc lắm mới gặp hai ông. Cất công đem đồ tới cho ăn, tài liệu đến cho làm mà đối xử với người ta vậy đó ! Fourth lắc đầu ngán ngẩm

 Phồng má lấy tô đổ thức ăn ra. Gắp được hai miếng lại thấy Naravit đút Phuwin ăn. Ai thấu hiểu cho nỗi khổ người độc thân này đây, vào viện chăm người bệnh mà Fourth thấy mình sắp thành người bệnh đến nơi.

Ăn uống xong xuôi ba người cùng điều tra tiếp tục vụ án. Fourth nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp đại gia đình Phuwin lấy sáng nay làm hai người kia không khỏi thắc mắc.

- Bức ảnh đó có gì lạ à ? Mà tôi mới thấy nó lần đầu đấy, tôi nhớ lúc trước cậu mang về bức khác mà Phuwin ?

- Ừ  bức này hôm đó tôi cũng có lấy nhưng kẹp vô sổ rồi quên mất, nay mở ra mới thấy Phuwin nhanh nhảu đáp

- Anh nhìn đi Wyn giống người này lắm. Đường nét có vẻ là y như một khuôn đúc ra Fourth chỉ tay vào tấm ảnh thốt lên

Não Phuwin nổi trận đau nhức. Không thể có chuyện có chuyện trùng hợp đến mức khó tin như vậy được. Phuwin nhìn thật sát sao bức hình rồi cảm thán đúng là Wyn giống người này thật. Từ ánh mắt đến phong thái đều y hệt nhau, chỉ khác người này là nữ còn Wyn là nam.

 Cậu nhớ rằng lúc thẩm vấn Wyn có nói mình lai hai dòng máu là Thái - Pháp, rất ít người biết chuyện này vì giấy khai sinh của cậu ta bằng một cách thần kỳ nào đó hoàn toàn không đề cập đến việc cậu ta mang hai dòng máu, ngoài người nhà, một số ít bạn bè và ông Dan thì Phuwin là người lạ đầu tiên biết được bí mật này.

Naravit cảm nhận được bầu không khí căng thẳng cũng chỉ biết im lặng, hắn biết vụ này không đơn giản là ám sát thông thường.

Phuwin đứng dậy ra ban công hít thở. Cậu đặc biệt yêu thích gió trời những hôm mát mẻ, đó là lý do vì sao Phuwin rất hay ra công viên chơi. Thời tiết luôn làm con người ta dễ chịu. Phuwin hít một hơi dài rồi ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. Trăng hôm nay sáng lắm, nó lấp lánh hệt như người đang tận hưởng nó. Từng tảng mây lơ lửng trên trời khiến tâm trí Phuwin được thả lỏng.

Suốt thời gian này cậu thật sự rất mệt mỏi, sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của Phuwin không hề ổn tí nào. Có hôm đầu đau như búa bổ, tay chân rã rời vẫn phải thực hiện nhiệm vụ, hay có lúc tâm trạng rơi vào vực thẳm cũng không thể chùn bước.

Nghĩa vụ của cảnh sát lớn lao thế nào Phuwin đều hiểu rõ, bởi lẽ vì thế cậu không cho phép bản thân mệt mỏi. Cảnh sát là một công việc cao cả ai ai nhìn vào cũng mến mộ nhưng sự vất vả, đau đớn cùng cực sâu bên trong chỉ những người làm ghề mới thấu hiểu.

- Suy tư điều gì à, nếu có cậu cứ tâm sự nó với tôi

Naravit bước đến bên cạnh Phuwin. Lúc ngồi bên trong hắn đã để ý vẻ mặt cậu lộ rõ sự tiều tụy, nghĩ Phuwin cần người tâm tình nên ra đây với cậu.

- Không hẳn, mà anh có kẹo không ? Cho tôi một viên

- Cậu thèm ngọt ?

- Chắc là vậy, những lúc thế này có đồ ngọt xoa dịu khiến tôi dễ chịu hơn.

Mỗi khi gặp phải điều phiền muộn, thứ Phuwin tìm tới là đồ ngọt chứ không phải thuốc lá hay rượu bia. Cậu quan niệm rằng mỗi chúng ta đều cần sự ngọt ngào trong tâm hồn để duy trì sự sống, đôi khi nó sẽ làm ta không thực tế nhưng chính sự không thực tế đó sẽ phần nào giúp ta xoa dịu những tổn thương.

- Cậu ăn vị nho nhé

Naravit móc từ trong túi lấy ra vài viên kẹo ngọt đưa cho Phuwin. Hắn không thích ăn ngọt nhưng lúc ở khu tiếp tân lại vô thức bỏ vài viên kẹo vào túi rồi để quên tới bây giờ. Nghĩ sẽ không dùng đến nhưng ai ngờ thứ này cũng có lúc hữu dụng.

Tâm trí nhẹ nhàng, Phuwin bèn trải lòng với Naravit về những gì cậu chịu đựng. Vốn không phải người thích chia sẻ với người mới gặp nhưng ở bên Naravit Phuwin lại thấy an toàn đến kỳ lạ.

- Anh biết không Naravit, tôi thật sự rất mệt đấy. Nhiều lúc tôi chỉ muốn nộp đơn thôi việc lên cấp trên vì áp lực quá lớn Phuwin cười xòa

- Nhưng tôi yêu công việc này quá nên chỉ mới dám nghĩ thôi chưa dám làm Phuwin ủ hai bàn tay vào nhau sưởi ấm rồi nói

- Tôi cũng không ưa thích gì công việc hiện tại của bản thân nhưng thiết nghĩ nếu bây giờ ngưng thì tôi biết làm gì. Tôi có ước mơ nhưng tiếc rằng tôi không có duyên với nó nên không theo lâu được. Cuộc sống là vậy, mình không thích không có nghĩa là mình được phép không làm. Quyết định của tôi ảnh hưởng đến nhiều người nhất là gia đình tôi. Nếu tôi không thừa kế thì cái gia sản đồ sộ này ai quản lí và phát triển bây giờ.

Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay Phuwin cho vào áo mình. Ước mơ thì đẹp đẽ thật nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ta không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mãi mà không bước tiếp, biết sao được nhưng nhiều thứ quý giá hơn vẫn còn phía trước kia mà.








P/s : Sắp nhập học nên tần suất ra chap của au chắc là 1 tuần khoảng 2 chap nha ae🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro