Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C..cô Jess mất rồi thưa ngài Giọng người hầu run rẩy vang lên

- Nó treo cổ à ? 

- V..vâng, lúc tôi vào phòng đã thấy tiểu thư nằm dưới sàn nhà mặt mày trắng bệt. Tôi còn tìm thấy la bàn và đồng hồ dưới chân

- Đem thiêu đi, người ngoài có hỏi thì loan tin mất tích. Làm cho kính đáo vào Lau thanh kiếm sắc nhọn trên tay người đàn ông ra lệnh

- Ngu ngốc, si tình hệt như mẹ nó. Ăn không ngồi rồi gây chuyện, lũ đàn bà phiền phức ! 

---------------------------------------------

Phuwin đã được xuất viện về nhà, bác sĩ thăm khám nói rằng sức khỏe cậu khá lên nhiều nên chỉ cần dùng thuốc theo chỉ định trong một tháng sẽ khỏi hẳn.

 Phuwin và Naravit đang trong siêu thị mua ít đồ. Hắn cứ một mực đòi theo cậu về tận nhà, lấy lí do sợ Phuwin ngất giữa đường nên bám lấy cậu mãi không dứt khiến Phuwin chịu thua đành để "con gấu" to xác này đi theo

Đến quầy thịt và rau Phuwin thuần thục lựa từng thứ vào giỏ làm Naravit trố mắt ra nhìn. Do tính chất công việc ba mẹ từ nhỏ cậu đã tự biết nấu cơm, dọn dẹp. Lớn dần Phuwin ra ở riêng cũng không gặp mấy khó khăn vì cậu đã làm quen với lối sống tự lập từ nhỏ.

- Miếng thịt này với miếng thịt này có gì khác nhau đâu Phuwin ? Naravit ngô nghê thắc mắc

- Gần ba mươi tuổi anh vẫn không phân biệt được ba rọi và thịt nạc thật ấy hả ? Nhìn nè, miếng bên trái là ba rọi nó sẽ có phần mỡ phía trên còn miếng bên phải là thịt nạc không có mỡ

- Chung quy vẫn là thịt ăn được mà sao rắc rối thế 

Phuwin bỗng bật cười. Chắc nhân viên trong tập đoàn không nghĩ sếp mình đang đứng bĩu môi ở quầy thịt đâu nhỉ ?

Hình ảnh lạnh lùng, khó tính khổ tâm xây dựng sụp đổ hết rồi còn đâu

Kéo xe ra quầy tính tiền, Phuwin đặt đồ lên kệ chuẩn bị quẹt thẻ lại bị Naravit ngăn lại. Cậu đang khó hiểu  không biết chuyện gì hắn lại rút thẻ đen ra thanh toán.

- Anh điên à, đồ tôi mua tôi trả chứ anh trả làm gì. Anh free mớ tiền bệnh viện cho tôi là tôi biết ơn lắm rồi

- Em nấu ăn tôi trả tiền là hợp lý rồi. Em không cần lo, tôi giàu

Hắn bắt đầu đổi xưng hô với cậu từ hôm kia, Phuwin thấy kiểu xưng hô mới này không có vấn đề nên cũng chẳng thèm ý kiến.

Cầm bịch đồ đi một mạch ra cửa, Phuwin kéo Naravit lại đòi hắn đưa số tài khoản chuyển tiền. Cậu không thích nợ nần gì ai, huống hồ tên này đã không bắt cậu trả tiền viện phí giờ còn để người ta trả hộ tiền đồ ăn thì coi sao được.

- Coi như cái này tôi làm phí bữa ăn em nấu nhé ! Về thôi tôi đói lắm rồi

Hắn tranh việc cầm hết đồ rồi kéo Phuwin lên xe đạp ga chạy thẳng đến nhà cậu. Hôm trước Fourth nhờ tới lấy đồ nên biết được địa chỉ chứ không phải biến thái theo dõi đâu.

Mở cửa xe vào nhà, Naravit ngầm cảm thán gu trang trí nhà của Phuwin. Nhà Phuwin không quá hiện đại cũng không quá truyền thống, nó được trang trí dựa trên tính cách của cậu.

Phòng khách có màu chủ đạo là trắng sữa và xám, tivi được đặt phía trước ghế sofa. Khu vực nấu ăn nhỏ gọn nhưng rất sạch sẽ, dụng cụ bếp đều có đủ. Căn nhà được bày trí đẹp mắt, tông màu đơn sắc nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng sẽ ngửi thấy mùi tinh dầu và lavender phát ra.

- Nhà tôi hơi nhỏ, là nhà thuê thôi nên anh chịu khó nhé

Phuwin là đang sợ hắn chê nhà mình nhỏ. Gia sản của Lertratkosum thì không phải bàn cãi về độ giàu, cả cái nhà cậu khéo chỉ bằng phòng khách nhà hắn.

- Không sao nhà nhỏ nhỏ thế này cũng ấm cúng

Nói rồi hai người cùng xuống bếp. Naravit nhận nhiệm vụ giúp Phuwin rửa rau, sơ chế thịt. Khổ nổi hắn không biết làm bất cứ thứ gì từ lặt rau đến rửa thịt thậm chí là vo gạo. Phuwin phải chật vật hướng dẫn mãi Naravit mới làm được.

Hôm nay Phuwin sẽ nấu món thịt ba rọi khìa và rau xào ăn kèm. Vì cậu đã quá quen với việc này nên chỉ một loáng là xong. Đã hơn một giờ chiều nên Phuwin và Naravit bày thức ăn ra bàn cùng nhau ăn cơm.

Hắn vốn kén ăn vì từ nhỏ gia đình thuê đầu bếp riêng phục vụ đâm ra quen thuộc, không phải ai nấu gì cũng có thể ăn được. Vậy mà ở nhà Phuwin, Naravit ăn một lúc hết hai chén cơm, đồ ăn trên bàn hắn đều xử gọn vào bụng.

Naravit ăn nhiều tới nỗi Phuwin phải hỏi dạo này không có thời gian ăn uống hay sao mà ăn ngon thế. Người thành thực là vậy, Naravit xổ một tràng "kiến thức" về sự kén ăn của mình cho Phuwin nghe.

Cậu nghe hắn nói mà tai cứ ong ong. Cái gì mà phải thịt bò, thịt lợn nhập khẩu mới ăn rồi nguyên liệu phải được đầu bếp chuyên nghiệp biến tấu.

Đợt này ăn uống xong về bụng con trai một nhà Lertratkosum có chuyện chắc gia đình bên đó qua nhai đầu cậu luôn quá.








Mùi ẩm của đất pha trộn với mùi cỏ dại nhè nhẹ bay trong không khí. Khung cảnh mát mẻ luôn làm người ta thích thú. Phuwin sau khi dọn dẹp liền rủ Naravit ra công viên gần đó cho khuây khỏa.

Hai người mua nước rồi ngồi trên xích đu tâm sự.

- Từng tuổi này anh chắc đã trải qua mấy mối tình rồi đúng không ?

Phuwin thật sự thắc mắc người hoàn hảo như Naravit khiến bao cô gái sụp đổ đã trải qua bao nhiêu mối tình.

- Tôi nghĩ là một. Năm lớp chín tôi thích một bạn nữ chung lớp nhưng cô ấy không để ý đến tôi

Naravit tự nhận thấy bản thân không phù hợp với chuyện yêu đương. Hắn có thể mang về rất nhiều hợp đồng nghìn tỷ cho tập đoàn hay quản lý cả nghìn nhân sự còn chuyện yêu đương Naravit không làm tốt đến thế.

- Còn em thì sao ?

- Hồi đi học tôi được nhiều người để ý nhưng tôi lại không hứng thú với họ, nói cho anh biết mười hai năm đèn sách cho tới bây giờ một mảnh tình vắt vai tôi còn không có Phuwin mở nắp chai nước rồi bật cười

Phuwin đích thị bạch nguyệt quang trong truyền thuyết. Đôi mắt trong trẻo, dáng người mảnh khảnh và nụ cười ngọt ngào của cậu đã làm biết bao người ôm mộng suy tư.

- Hóa ra tôi đang ngồi với người tình trong mộng của biết bao người à ? Naravit giở giọng trêu đùa Phuwin

- Ừ, anh biết điều thì giữ cho kỹ

- Tôi sẽ giữ cho riêng mình mà, em yên tâm

- Hả ?

- Chiều rồi tôi đưa em về nhé, tôi còn phải lên công ty có chút việc.


P/s: Tạm bịc các tình yêu tui nhập học đây😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro