1. Too Perfect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayyy cậu giúp tớ tìm một khuyết điểm của anh ấy đi. Để tớ ngừng thích anh ấy trong tuần tuyển sinh CLB Thiên Văn. Chỉ một tuần.

- Anh ta không có thích đàn ông.

Nhíu xoắn cả lông mày vào, chàng trai mắt to hơn đảo mắt một vòng.

- Trên đời này không có ai thẳng hoàn toàn đâu. Tìm khuyết điểm khác. Chí mạng vào!

- Anh ấy không thích cậu?

Bàn tay xinh đẹp vo mạnh tờ giấy ăn, chàng trai mắt to ném cục giấy vào cậu bạn mắt nhỏ.

- Chết tiệt! Tớ nói sai à?

- Cậu là đồ quá đáng DoYoungie!

DoYoung chống tay vào má phải, từ tốn uống nốt chỗ nước táo và rỉa nốt cái bánh carrot còn một phần ba.

Bảo sao da cậu ta đẹp như vậy.

- Yuta nghe mình này... Ji HanSol là người đỉnh nhất CLB Thiên Văn...

- Vớ vẩn! Nhất trường mình!

Tiếng thở dài của DoYoung bị át bởi tiếng cười lớn của vài đứa con trai. Không hẹn, cả hai người cùng tạm dừng câu chuyện nhìn sang khu vực ồn ào. Nổi bật nhất trong đám vô kỉ luật ấy là một thằng nhãi tóc hồng.

- Đẹp trai ghê~

DoYoung cảm thán một chút.

- Rồi sao? Anh ấy đỉnh nhất thì sao?

Yuta lay lay ống tay áo bạn mình, tập trung vào việc chính một tí không chết ai đâu.

- Trong CLB Thiên Văn ban đầu có năm thành viên là nam. Sau khi Ji HanSol là người thứ sáu gia nhập thì lên đến hai mươi thành viên. Mười bốn dư ra đấy là nữ. Toàn các em xinh nhất thôi, mấy bạn ngoại hình tầm thường có mơ cũng không ai dám mơ đứng cạnh anh ấy. Sẽ thành bạch tuộc mất! Anh ta vơ đại cũng được người tốt hơn cậu.

Để chặn lại câu hỏi "Bọn nó có gì tốt hơn tớ" in đậm có màu trên mặt Yuta, DoYoung giơ hai tay hứng hứng lên phần ngực. Well... Kim DoYoung từ trước đến nay vẫn là kẻ vô nhân tính nhất.

Nakamoto Yuta, du học sinh từ Nhật Bản, nam sinh có ngoại hình long lanh như thiên sứ, tính cách lại nhạt nhẽo tầm thường. Tuy nhiên mắt thẩm mỹ lại không tầm thường tẹo nào! Bằng chứng? Cậu ta âm thầm bốn năm có dư thích anh chàng hot nhất CLB Thiên Văn, cũng không đúng, mà là người hoản hảo nhất quả địa cầu!

- Tự lượng sức mình đi Osaka ạ.

Người này nghe đồn có bạn gái lớn tuổi hơn, phỏng đoán là cô nàng trông khá chững chạc làm thêm ở tiệm xăm mình phố bên cạnh. Là lớn tuổi hơn đó, đẹp kiểu bí ẩn phủ sương. Ừm... khẩu vị cũng khác hẳn đám trẻ con lóc chóc nổi loạn ở trường trung học.

- Nếu anh ấy như cậu nói thì đã yêu đương tứ tung từ lâu rồi.

- Nhưng cũng sẽ không đến lượt cậu đâu! Đồ điên...

Hương bánh nướng gừng mật ong trứng ấm nồng nổi tiếng của quán ùa đến gần sát, hòa vào là một ít hương vani dịu dàng, nhưng vani không phải từ mùi bánh.

- Hai phần bánh gừng mang về của cậu?

Chàng trai lạ hoắc đeo tạp dề của quán, Yuta cùng DoYoung không khó để nhận ra anh ta là nhân viên mới. Kể cả có hờ hững với con gái đi chăng nữa, Yuta vẫn ghen tị với vóc dáng cao lớn và đống bắp tay lấp ló dưới lớp tay áo lửng lơ màu tro. Và mùi vani cuốn hút trên cơ thể anh ta.

- Quý khách không nên nhìn chằm chằm như vậy. Tôi là Johnny, nhân viên mới. Hai cậu có vẻ là khách quen nhỉ?

Tác phong kì lạ đôi chút. Có phải anh ta vừa mỉa mai khách hàng không vậy?

Nhưng cái dễ chịu của hương vani trên người anh ta, giọng nói trầm bổng như rót mật vào tai làm lời lẽ dường như đẹp đẽ hơn đến một trăm lần. Cũng có phần lợi thế của vẻ ngoài điển trai.

- Ồ hình như là vậy...

Yuta lơ đãng. Chàng trai này cao hơn cả Ji HanSol còn Yuta thì không muốn để ý tất cả những kẻ chỉ có một điểm gì đấy hơn người đó. Ji Hansol là sự hoàn hảo.

Anh trai lạ mặt nhếch miệng một chút, quay trở lại quầy, vừa đi vừa tháo mắt kính rồi vệ sinh nó bằng chiếc khăn lụa màu nâu đào từ cái túi con may trên tạp dề. Hành động thuần thục đẹp mắt. Lại là lợi thế của bọn đẹp mã.

- Ăn cái quái gì mà đẹp trai thế nhỉ?

- Về thôi Do! Tớ còn có lớp tiếng Anh vào lúc ba giờ.

Với tay lấy túi bánh cùng cốc latte cỡ đại còn hơn phân nửa của mình rồi đứng dậy, cậu chàng vẫn đang nhanh nhanh chóng chóng để kịp lớp học thêm. Tuy nhiên, điều ngoài ý muốn luôn luôn xảy ra với Nakamoto Yuta... Cậu lỡ va vai trái của mình vào một người, phần latte sánh ra ngoài một ít. Cũng thật không may làm sao, "một ít" đó lại đổ vào áo vị khách hàng xấu số kia.

- Shit!

- Ouch!

Cả hai cùng đồng thanh.

Vị khách hàng vò lộn xộn cái đầu hồng, có vẻ khá bực tức. Là con mẹ nó thằng nhãi ồn ào tóc hồng. Ở cái quán có hàng chục người, Yuta lại va phải thành phần trông có vẻ không nên tiếp xúc nhất.

- Tớ... Ờm...

Vốn tiếng Hàn cậu tự hào biến đâu mất rồi bạn người Nhật?

- Ờm... tớ xin lỗi.

Thậm chí Yuta còn giật mình bởi tiếng thở hắt đầy phẫn nộ. Cậu ta có vẻ rất không vừa lòng.

- Ngày quái gì thế này không biết...

Không phải chỉ có một vài vệt bé tí thôi sao?

Yuta chẳng phải kè tò mò, cũng không hay soi mói, càng không phải người tinh tế hay để ý, nhưng cái bảng tên bằng kim loại có kéo tầm mắt của cậu lại vài giây. Lee Tae Yung? À nhầm, Yong!

Mà khoan... áo gille màu mận sáng?

Chết cmn tiệt là đồng phục trường mình...

Không hẹn, cả DoYoung lẫn Yuta đều đưa tay lên cổ túm lấy phần khóa áo. Tạ ơn Chúa! Cả đôi bọn này đều mặc áo khoác ngoài to sụ. Chỉ cần nó không biết mình học cùng trường là được. Đằng sau nó còn là một đám bạn học to lớn bặm trợn nữa kìa...

- À xin lỗi... Là lỗi của tôi...

Lee TaeYong tính tình không phải là xấu xa, nhưng từ bé đến lớn chưa biết thua thiệt ai bao giờ.

- Nếu xin lỗi mà xong thì tôi đã cho cậu một đấm rồi xin lỗi rồi.

- Vậy làm thế nào đây? Cậu muốn đổ lại latte vào áo tôi sao?

Yuta vẫy vẫy cốc latte trước mặt TaeYong, mặt cố tỏ vẻ thành thật nhất có thể. Thằng ôn này thích thì hãy đổ cả cốc latte vào đầu Yuta cũng được! Nhưng làm ơn đừng động chân động tay...

Kim DoYoung cắn cắn môi, hai cái lúm gần khóe miệng nhún lên nhún xuống. Không muốn làm mọi chuyện rối thêm, cậu ta chỉ đứng nhìn... nhưng mà tình hình càng không ổn thì phải.

- Bạn gì ơi! Tôi lấy giấy ăn cho cậu nhé? Vệt nước có một chút...

Thằng nhãi tóc hồng không nói gì, nhìn Yuta một chút rồi đẩy cậu ta ra bỏ đi. Một trong vài tên bạn của cậu ta mau chóng cởi áo gille ngoài của mình, loáng thoáng mọi người vẫn nghe thấy giọng chúng. Hình như là "TY mặc của mình đi". Lũ nịnh hót!

- Nó mà đi một mình tớ đã xé đôi nó ra rồi! Nhãi nhép!

DoYoung bĩu bĩu môi. Yuta thì đảo mắt.

- Người làm sai là tớ mà. Thôi kệ đi...

____________

Yuta đến lớp học thêm vào lúc hai giờ bốn mươi hai phút. Người Nhật luôn có thói quen đến sớm, Yuta thích đến sớm hơn hoặc đúng mười lăm phút, lúc lớp học vẫn vắng tanh. Luôn là vậy.

- Chào.

Bạn cùng bàn, Kim JungWoo.

- Chào! Hôm nay cậu cũng đến sớm nhỉ?

Đáp trả là một nụ cười mỉm đáng yêu, Kim JungWoo thích cười hơn nói, và có một khuôn mặt ngọt ngào. Yuta thích những gì ngọt ngào như vậy. Những người xung quanh Yuta, hay những người Yuta chọn để ở xung quanh mình, luôn thuộc tuýp ngọt ngào đáng yêu như thế. Hmm... trừ Kim DoYoung.

- Gừng và mật ong?

JungWoo khoanh hai tay và chống cằm vào đó.

- Ừ! Là bánh mì! Muốn thử không?

Hỏi là một câu nói thôi, Yuta không chờ câu trả lời mà chuẩn bị xẻ đôi cái bánh.

- Không cần...

JungWoo kéo cổ tay Yuta lại, cắn một miếng. Bảo sao dạo này nó nổi tiếng vậy... Mùi vị vô cùng dễ chịu.

Phần kem trứng bên trong trào ra một chút, mùi ngọt ấm bao quanh phòng học lạnh lẽo.

- Tớ ăn một miếng thôi.

Việc ăn chung đã trở nên quen thuộc rồi. Yuta khá thân với JungWoo, nhưng học khác trường, nhà cũng xa nên ít khi ra ngoài cùng nhau. Mà lần nào cũng là đi ăn.

- Sao vậy hôm nay cậu đá phải con chó con mèo nào à?

Bật cười thành tiếng, Yuta có lẽ quên mất cái mặt bí xị của bản thân.

- Đúng! Là một con chó con màu hồng. Nhưng không phải đá, là hất một chút latte lên.

Như nhớ ra gì đó, Yuta với cốc latte đưa cho JungWoo. Đón nhận một cách tự nhiên, JungWoo ngậm lấy ống hút, vừa chăm chú nghe chuyện của Yuta.

- Suýt nữa là nó cho tớ tắm latte rồi! May mà nó bỏ đi! Nhãi ranh! Ranh con lông hồng! Và bất ngờ làm sao nó học cùng trường tớ!

- Khoan khoan...

JungWoo tiện tay đưa ống hút vào miệng Yuta.

- Lông hồng? Là tóc hồng?

Nhả nhanh ống hút trong miệng ra, Yuta bắn tiếng Hàn như gió.

- Ừ. Mắt to môi nhỏ da trắng bóc. Mặt khệnh khạng nhưng còn thấp hơn tớ ba phân. Oắt con!

- Và có phải nó tên là...

- Lee TaeYung!

- Lee TaeYong.

Có đồng thanh cũng không che giấu được việc phát âm sai, Yuta xấu hổ đánh trống lảng.

- Cậu biết nó?

- Không có gì hahah tớ học kiếm đạo cùng một tên, Lee TaeYong là anh họ cậu ta. Hahahah! Bọn mình đúng là có duyên.

- Không đúng không đúng!

Yuta bắt đầu cáu bẳn.

- Dính phải thứ đó là nghiệp chướng!

Với lấy cốc nước từ tay Yuta, giật luôn ống hút vẫn trong miệng cậu ấy, JungWoo nhăn nhó rồi hút một hơi. Nakamoto Yuta có một thói xấu là cắn ống hút, JungWoo sẽ là người duy nhất cố gắng cắn ngược hướng lại để chiếc ống không bị bẹp dí khó hút cho lần uống tới của Yuta.

- Ayaaa Yuta à! Thật muốn học cùng trường với cậu.

- Để đấm cho thằng khệnh khạng kia một trận à?

Yuta cười, đôi mắt cong lên và JungWoo còn thấy chúng dường như lấp lánh.

Không phải. Là để xem gã cậu thích là ai...

- Tớ thề thằng nhãi đấy không đấm nổi cậu một đấm đâu! Cậu to con hơn nhiều.

Kim JungWoo cười lớn.

- Và còn đẹp trai hơn nữa!

Nhưng trong mắt cậu chỉ có duy nhất hắn ta thôi...

- Cậu vào trường tớ sẽ vào top hot nhất luôn ngài Kim ạ.

Ngay lúc này, cũng như hàng vạn lần cảm xúc đọng lại rồi trào dâng, mỗi lần JungWoo thấy Yuta cười, lúc mà chỉ có Yuta và JungWoo trong câu chuyện của họ.

Tớ muốn hôn cậu, Yuta.

~END CHAPTER 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro