2. The Sun is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny khó khăn trở mình, với tay tìm cái đồng hồ quả lắc đắt đỏ nhưng cũ kĩ để tắt thứ âm thanh "reng reng" nặng trịch chết tiệt do hai quả chuông, theo lời bố anh khoe mẽ, là bằng vàng thật. Anh hứa lần thứ một triệu là hôm nay sẽ mua cái đồng hồ điện tử mới, loại mà chỉ cần chạm nhẹ ở đầu sẽ tắt chuông ấy.

Tấm chăn mỏng màu kem rơi xuống đất, để lộ nửa thân trên trần trụi đẹp đẽ của chàng trai cao lớn. Johnny dùng tay chải ngược tóc ra sau.

Có lẽ ngày mai nên đi cắt tóc.

Anh ra khỏi phòng khi bộ đồng phục đã phẳng phiu trên người, hơi nước nóng vẫn đọng lại trên mái tóc và cổ. Johnny không thích sấy tóc. Hay nói cách khác là quá lười để mà tự làm việc này.

- Ngủ ngon chứ, Hood?

Chú mèo sụ lông màu vàng nhạt ti hí một bên mắt còn nguyên vẹn liếc anh rồi tiếp tục thở đều. Cái đầu to tròn còn không nhúc nhích.

Đây là sự đồng tình.

Hood là một chú mèo từng bị bỏ rơi, bị mù một bên mắt và xử sự rất không đáng yêu. Hầu như chẳng ai thích Hood, cho đến khi Johnny tình cờ đến thăm rồi thấy nó ngủ một góc khuất nhất trại thú cưng, và anh vuốt ve nó hàng giờ chỉ vì tính chảnh chọe cùng sự yên lặng của nó.

Johnny bế con mèo từ thành ghế ngồi xuống chiếc sofa vải nhung màu kem em ái. Anh gãi nhẹ cái lưng béo mềm của nó.

- Liệu mà làm nũng đi nhóc! Từ bây giờ anh mày đi học cả sáng rồi làm thêm đến sáu rưỡi tối. Trường mới sẽ bắt tao học sáng chứ không phải chiều và anh mày sẽ không thể đi làm ca tối. Có khi sẽ gửi nhóc sang Chicago cho hai người cao tuổi kia vì quá bận bịu đấy! Có muốn năn nỉ gì không?

Con mèo nhàn nhạt đưa chân trước lên cụp tai xuống. Biểu cảm không quá quan tâm.

- Ok tao sẽ suy nghĩ. Tạm thời mày vẫn được ở đây.

Đặt con mèo xuống thảm rồi ra tủ lạnh lấy sữa và ngũ cốc, Johnny vò rối lần thứ n mái tóc cho mau khô, miệng lẩm bẩm loanh quanh một vấn đề mà một tháng trở lại đây sáng nào anh cũng cằn nhằn.

- Mày ăn hết đồ mà một con mèo bình thường ăn trong một tháng trong hai tuần! Hood à mày phải ăn theo chế độ!

Không phải mắng yêu! Johnny thường vô thức cho Hood ăn mỗi khi nó dụi đầu vào chân anh. Nhưng bác sĩ thú y bảo nếu anh cứ chiều chuộng nó như vậy, đường hô hấp của Hood sẽ bị ảnh hưởng vì béo phì!

- Hai tuần tiếp theo mày sẽ chỉ ăn hạt dinh dưỡng loại nhạt nhẽo nhất cho bọn thú cần giảm cân vì tao sẽ chỉ mua thứ ngon lành này một tháng một lần thôi Hood.

Johnny, thay vì đổ hạt dinh dưỡng, đã lấy bình sữa không đường làm ấm rồi đổ ra bát ăn của Hood.

Con mèo chán nản đỏng đảnh liếm liếm vài lần rồi nằm ngủ tiếp... Những chiếc ria rung rinh mỗi lần nó thở. Và cũng gần bảy giờ rồi, Johnny nên thôi việc nhìn ngắm cục bông ngấn mỡ này để hòa vào loài người thôi.

__________________________

Trời hôm nay khá đẹp! Hơi gió một chút. Johnny vừa tháo kính xuống thì gió chợt nổi lên, chúng quyến luyến mái tóc anh làm anh hơi khó chịu. Tay trái anh cầm balo, anh đưa mắt kính từ tay phải, miệng ngậm lấy gọng kính để đưa tay lên chải ngược tóc ra sau.

Chắc chắn ngày mai mình phải cắt tóc!

Trong lúc chờ đèn đỏ, Johnny gỡ một bên tai nghe xuống, tay moi điện thoại trong túi đổi bài hát, sau đó chọc ống hút vào hộp sữa lấy ra từ balo. Anh nhíu mày.

Vị dâu à...

- Lấy nhầm mất rồi.

Không hẳn là ghét, nhưng dùng bất cứ thứ gì ngòn ngọt vào buổi sáng đều không phải lựa chọn của anh. Có hơi không vừa lòng một chút...

- ... Cậu bị như vậy là đáng lắm Kim DoYoung! Hahah giữ  gìn cái miệng của mình cho tốt vào. Cái này là khẩu nghiệp chứ còn gì nữa...

Johnny chú ý đến người đang nói chuyện điện thoại hơi lớn tiếng. Trông khá quen mắt... Ôi thôi nào ông anh! Ngoại hình này lục tung Đại Hàn lên cũng không thấy được ai giống thế đâu. Cảm giác như hoa anh đào đang đón nắng vậy. Là cậu nhóc khách quen ở Amor, có cậu bạn nhìn anh như sinh vật lạ. Cậu nhóc mà có vẻ chưa ưa anh cho lắm ấy.

Cậu ta đang cắn cắn cái ống hút được cắm vào một hộp sữa y hệt của anh.

- ...

- Ở nhà mà nghỉ ngơi đi! Chiều tớ sẽ mua bánh kẹp bơ lạc cậu bị dị ứng đến... hahahah bơ lạc có gì mà giống nuttela chứ?

Đèn xanh chuyển đỏ, đèn báo cho người đi bộ lại sáng xanh.

Cậu nhóc vẫn nhìn vào điện thoại, chăm chú vào khuôn mặt bị sưng phồng đỏ gắt của bạn mình qua cuộc gọi video.

Như chúng ta đã đề cập đến, cuộc đời Nakamoto Yuta chưa bao giờ suôn sẻ. Cách đó 50m, một chiếc xe cũ lao nhanh đến vạch dừng dường như không hề có ý định dừng lại.

Nhanh như cắt, trước cả khi Yuta kịp nhận ra mình có thể bị bó bột ở tay, hoặc đầu, và sẽ bị tông một cú trước đau nhất cuộc đời trước đó, Johnny với tay tóm lấy quai balo của cậu nhóc giật mạnh lại. Chiếc xe lao nhanh sượt qua ngay trước mũi Yuta, cậu thậm chí còn chưa rõ mình sợ hãi vì cái gì, tim như muốn xổ ra khỏi lồng ngực. Điện thoại cùng hộp sữa trên tay theo đà rơi bụp xuống đất...

- Suýt thì chết.

Johnny cảm thán. Anh để ý vai cậu bé bắt đầu run lên, tròng mắt to cũng run rẩy như thế.

- Cậu ổn chứ? Dù sao thì mong cậu sẽ không khóc nhè ở đây...

Yuta ngồi sụp xuống, hai tay vỗ vỗ ngực trái. Điện thoại đã sập nguồn, DoYoung ở bên kia chắc hẳn rất lo lắng. Cậu có thể sẽ nằm ở kia với vũng chất lỏng màu đỏ nếu không có người này.

- Thật may quá...

- Không hẳn là may. Cậu nên cảm ơn ai đó, không phải số phận.

- Không có anh chắc bây giờ em nằm ở kia... rồi máu me... rồi xương... nhãn cầu... da... móng tay... ruột thừa...

- Dừng lại đi!

Dù biết là cậu nhóc đang sợ hãi, nhưng làm ơn đi, buồn nôn quá! Ngũ cốc anh chưa kịp tiêu hóa bắt đầu biểu tình muốn ra bằng đường chúng đi vào. Anh nghe một tiếng sụt sịt khe khẽ, nhưng chỉ một tiếng.

- Cảm ơn anh.

Cậu nhóc nói bằng giọng thất thiểu, quay lại chính diện với anh cúi gập người. Đôi mắt trong vắt nhìn về phía anh lần đầu tiên trong ngày.

- Ơ...

Johnny là một gã trai kì lạ. Tiếp xúc với anh ta dù chỉ một khắc bạn cũng có thể cảm nhận sự kì lạ đầy cuốn hút ấy. Về việc anh ta đặt sự chú ý và ghi nhớ một ai, tức là anh có cảm tình với người đó, Johnny sẽ luôn muốn chủ động, một cách kì quái, với đối tượng hiếm hoi ấy. Mà bàn tán nhiều làm gì? Riêng việc sẵn sàng dùng nửa đời mình để nói chuyện với con mèo chột chảnh chọe say sưa như là tận thế cũng chẳng sao hết cũng đủ kì dị rồi. Anh không nói gì, chặn họng Yuta bằng hộp sữa dâu anh mang-nhầm và không-được-thích-lắm.

- Này...

- Tôi chưa có uống đâu. Tôi không thích ăn ngọt vào buổi sáng. Đền cậu đấy.

Bằng phép màu nào đó, Yuta không hỏi linh tinh mà lại đồng tình, và im lặng. Làm quen một ai đó dễ dàng đối với anh ta thế này sao?

- Cậu muốn đi cùng chứ?

Anh vẫy tay qua lại để đánh thức Yuta.

Để ý đến đồng phục của Johnny, Yuta cười cong mắt gật gật, nhà ống hút ra đồng ý đến ba lần. Ngộ nhỡ cuộc đời đen đủi của Yuta có gặp bạn tóc hồng lần thứ hai ở trường, đi cùng người cao to thế này chắc chắn an toàn. Với lại DoYoungie sẽ cắn cụt móng tay vì ghen tị.

Johnny nhíu mày nhìn cái ông hút bẹp dí. Trời đất! Tên này là trẻ lên năm à.

- Tên em là Nakamoto Yuta. Tạm thời em chưa nghĩ ra cái gì nữa...

- Tôi...

- Johnny. Em nhớ. Gã cao kều đẹp trai ở Lamor.

- Là Amor...

- Hahah anh nhìn kìa là con chó hoang màu nâu. Với cả em có người bạn còn có khi cao hơn cả anh...

Đánh trống lảng là một trong những biểu hiện của sự xấu hổ.

- Amor.

- Em biết rồi em biết rồi! Haiz...

Đi bộ buổi sáng sớm với Johnny, hôm nay có vẻ không chán như mọi ngày. Vì cậu chàng nhỏ con ở bên cạnh đã làm anh phải bật cười đến lần thứ n trong ngày. Là cậu ấy, không phải là con mèo béo ị ở nhà.

- Achoo!

Hood mập mạp hắt xì trong khi đang ngủ.

Buổi sáng an lành, tiếng lá, tiếng cậu nhóc giao báo, tiếng Yuta lai ba lai bải kể về bản thân cho người bạn mới...

...Và Amor có nghĩa là Tình Yêu.

_____________________

- Em thề... Anh sẽ ghét cái trường này chỉ trong ngày đầu tiền.

Yuta vỗ vỗ vai người bạn mới. Không hiểu vì lí do gì, nhưng cậu thấy khá an tâm khi ở cạnh người này.

- Anh không có ghét học.

- Anh sẽ ghét tất cả các giáo viên trường này trừ giáo sư Byun. (Vì vật quá em vẫn cố nhét babi Byeon Byeon vào :) )

- Anh thường không thích giáo viên.

- Đồ nhàm chán!

Yuta đảo mắt.

- Cảm ơn anh vì hộp sữa. Em phải lên lớp sớm. Trực nhật!

Vì chỉ là mới quen, Johnny gật đầu thay vì vẫy tay hay nói tạm biệt. Lấy tai nghe từ trong túi áo, vừa tưởng tượng giai điệu nhẹ bẫng của "Fly me to the moon", và anh ngâm nga chúng trong họng.

- Seo YoungHo?

Trống ngực Johnny đập uỳnh một cái. Anh thường ít nghe thấy ai gọi tên tiếng Hàn của mình, hầu như là người quen cũ. Và đừng nói với anh là...

Oh... Đúng rồi.

- Ji HanSol.

- Wow cậu đến đây từ...

- Đầu năm.

- Hmm... Vậy là dù tớ có biến về Hàn thì chúng ta vẫn chung một chỗ.

- Khá may mắn.

Đây là thằng khốn bạn-thân-cũ. Quý ngài Hoàn Hảo hai vị cao tuổi nhà anh luôn nhớ tới ở cái đất nước còn khối thứ hay ho này từ tận Chicago.

- Đừng nói cậu vẫn giận dỗi đấy nhé.

- Chuyện cậu thích cô gái tớ thích cũng không căng thẳng đến thế đâu. Chẳng qua do ta bị đứt liên lạc một khoảng thời gian dài thôi.

Johnny thi thoảng cũng quên mất những câu mỉa mai chiếm đến một nửa dung lượng lời những gì anh nói.

-  Chưa bao giờ tớ...

- Okay... để xem nào. Quý ngài Hoàn Hảo có biết lớp 3/10 ở đâu không?

Ji HanSol không bất ngờ. Cậu ta chẳng có gì thay đổi hết. Trầm lắng, lập dị, hay móc mỉa và đẹp trai.

- ...

- Thôi được rồi.

- Là lớp của tớ.

Johnny im lặng. Đôi lúc sự im lặng lại mang đến nhiều ý nghĩa. Đây gọi là gì nhỉ?... Có lẽ dù có thế nào thì tên khốn hoàn hảo này vẫn là người bạn duy nhất của anh, mười mấy năm cuộc đời, anh chưa thân với ai như tên này, cũng như muốn vượt qua ai đó như với Ji HanSol. Thực sự gặp lại, bảo là anh hết giận thì là nói dối, bảo là anh chán ghét lại càng dối trá hơn. Anh có vui mừng.

- Và... Tớ vẫn muốn thông báo với cậu, cô ấy chưa bao giờ thật lòng với tớ cả. YoungHo ạ.

Không biết bằng cách nào, con tim cằn cỗi và tâm hồn nhạt nhẽo kia, lại cùng một lúc run rẩy.

_______________________

- Yuta à thầy chủ nhiệm bảo với tớ học sinh mới lúc đến sẽ ngồi tạm cạnh cậu. Vì thầy bận hôm nay sẽ không tới, chưa sắp xếp được chỗ cho cậu ta.

Nữ sinh nhỏ người với mái tóc ngang cằm, gõ gõ những đầu ngón tay sạch sẽ ngắn cụt lủn xuống bàn đánh thức Yuta. Cậu nhóc mệt lử vì vừa phải lau gần chục cái cửa sổ và sàn nhà.

Đang nằm ườn ngắm nghía con sóc con trên cành của sổ, suy nghĩ bỗng bị cắt đứt, Yuta hơi nhíu mày... Nhưng lại cười ngọt ngay sau đó.

- CheolMin à DoYoungie sẽ không thích ai ngồi chỗ của cậu ấy đâu. Nhưng kệ đi hahah Do Do bực mình là thứ buồn cười nhất! Tớ thề!

Cậu ta nháy mắt làm CheolMin bật cười.

- Vậy...

- Ok không vấn đề gì đâu!

- Có lẽ phải vào tiết cậu ta mới vào lớp...

CheolMin bỗng ghé sát tai Yuta nói nhỏ.

- Nghe nói là gây sự với học sinh lớp cũ nên bị phụ hyunh nhóc kia ép chuyển lớp. Cậu cũng đừng tiếp xúc với nó nhiều...

Có một tin đồn về CheolMin thế này. Thời cha mẹ của ông bà của ông bà cậu ấy, họ làm một loại nghề nghiệp tâm linh gọi tắt là Gọi Hồn. Không rõ là di truyền hay gì, CheolMin nói về con chó màu hồng sẽ có con chó màu hồng xuất hiện, nói con ruồi màu da cam sẽ có con ruồi màu da cam bay qua. Vậy là thay vì đợi vào tiết sẽ giới thiệu hỏi han, cậu bạn chuyển lớp lầm lì bước vào lớp khi miệng cô bạn còn chưa rời xa tai Nakamoto Yuta.

- Tôi muốn hỏi đâu là chỗ các cậu xếp cho tôi vậy?

Tên nhóc giơ cánh tay thu hút sự chú ý của mọi người.

Và kể cả đã nhuộm đen tóc, Yuta làm sao dám quên tên này đây?

Lee TaeYong. Đánh bạn và bị chuyển lớp. Nakamoto Yuta đổ latte lên áo cậu ta và tạm thời được tha thứ. Cái tình thế quái quỷ gì đây? Yuta luôn muốn yên ổn học nốt trung học thôi mà.

Mọi người có lẽ có kí ức về cậu ta, bất chợt trở nên ái ngại.

Có vẻ ai cũng có hiểu lầm thì phải. Cũng đúng thôi...

- Là ngồi cạnh tớ!

Yuta lên tiếng. Thôi thì đằng nào cũng không trốn được mãi. Phải tỏ ra mình không sợ gì để phủ đầu trước tiên.

Và tên nhóc có vẻ bề ngoài xấc xược, trái với suy nghĩ của Yuta, mỉm cười một cách hiền lành. Khuôn mặt ấy, đáng ra là của Thiên Đàng.

~END CHAPTER 2~

Note from F: cái ảnh đầu chap là anh trai tớ :))))))))))) Mianhae oppa :"(

Và tớ cực kì vô cùng rất là siêu siêu thích vcl cái pic kia của TY :(( giữ bao nhiêu lâu đổi đt vẫn giữ :(( Lee TY quay lại quả đầu này cả Đại Hàn có chửa mất :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro