CHAP 25: NGƯỜI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoảng thời gian con trà xanh kia xuất hiện, nàng thường xuyên đến công ty cùng cô hơn, thường xuyên kiểm tra điện thoại của cô hơn.

Mặc dù biết lên công ty thì cô sẽ rất bận, không có thời gian để mắt đến nàng, nhưng mà thà chán chứ không thể để mất chồng được.

Hôm nay cũng như mọi khi, nàng lại lên công ty cùng cô. Nhân viên đã quá quen với hình ảnh 2 người khoác tay nhau đến công ty. Cho dù là cô đi họp hay ở đâu trong công ty thì luôn luôn sẽ có nàng đi cùng.

Hiện tại, nàng đang nằm trên sofa, cô đang bận rộn xử lý đống hồ sơ dồn lại từ kì nghỉ vừa rồi. Nàng bỗng lên tiếng hỏi cô.

Nàng: ưm...chồng à, em...có chuyện này muốn hỏi.

Cô đang bận rộn, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nàng truyền đến, liền ngẩng đầu lên trả lời. Tay vẫn không quên đóng dấu phê duyệt dự án.

Cô: mau nói đi cục cưng!

Nàng: nếu...nếu em...nói em muốn có con thì chị nghĩ thế nào?

Cô ngồi xuống sofa cạnh nàng.

Cô: nếu em thật sự muốn thì chúng ta sẽ sinh. Mà sao em lại hỏi vậy?

Nàng: thì...thì tại...

Cô: chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì thì em mau nói ra đi ha!

Nàng: em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nhìn hội bạn sinh con đẻ cái hạnh phúc như vậy, hai bên cũng mong có cháu ẳm bồng, em nghĩ chúng ta nên sinh một đứa.

Cô nghe nàng nói vậy thì trong lòng đánh trống múa lân, nhưng nàng vẫn còn quá trẻ cô thật không muốn để nàng sinh con bây giờ.

Cô: em có chắc không, sinh con là cả một quá trình không phải chuyện đơn giản, hơn nữa sinh con ra sẽ rất đau đớn, sau khi sinh em sẽ bị giới hạn sự tự do của bản thân, em thật sự vẫn muốn sinh con?

Nàng: em sẽ sinh con, nhất định sẽ sinh cho chị một đứa con. Em không muốn nhìn thấy những người con gái khác ve vãn gần chị nữa, chỉ cần có một tiểu tử ở cạnh chị thì sẽ không có ai đeo bám chị nữa!

Cô: hóa ra lí do thật sự là đây sao? haha.

Nàng: thì sao nào hửm?! Đồ đáng ghét hứ!- nàng phồng má giận dỗi.

Cô: không phải mà, chị cười là vì em quá đáng yêu đó vợ à!

Nàng: tạm tha cho chị vậy thì chị tính khi nào sẽ sang Mỹ đây?

Cô: khi nào em muốn đi thì chúng ta sẽ đi.

Nàng: vậy cuối tuần có được không.

Cô: em chắc chứ?

Nàng: ừm, rất chắc chắn!!

Cô: được, quyết định cuối tuần này nhé.

Nàng: ưm!

Xong xuôi, cô quay lại làm việc nàng vì quá buồn chán liền đi xuống khuôn viên dạo chơi. Đang đi hóng gió thì nhìn thấy một cô lao công đang chật vật với cái thùng rác nàng liền đến đó giúp đỡ.

Nàng: để tôi giúp một tay!

Người kia nhìn cô giúp đỡ mình mà trong lòng áy náy, gật đầu cảm ơn không ngừng.

Người Kia: cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm! Quần áo của cô bị bẩn rồi tôi...tôi xin lỗi!

Nàng: không sao không sao chuyện nhỏ mà, không sao đâu!

Lúc này 2 người mới ngước lên nhìn nhau. Hóa ra cũng không mấy xa lạ đều là người quen. Nhưng sao ả lại ở đây làm công việc này nhỉ?

Ả: là Duyên phu nhân? Tôi...tôi thất lễ rồi mong phu nhân bỏ qua- ả quỳ xuống trước mặt nàng.

Nàng: có sao đâu chứ! Chuyện đã qua rồi kia mà!- nàng cười xòa đỡ ả ta dậy- Mà sao cô phải làm việc này? Nói tôi nghe đi.

Ả: sau hôm đó, công ty nhà tôi không thể trụ vững nên phá sản, gia đình tôi chuyển về quê nhưng bị mọi người hắt hủi. Ba mẹ tôi vì vậy mà lần lượt qua đời. Tôi không biết làm thế nào, chạy khắp nơi để tìm việc. Từ việc lớn tới nhỏ. Có một hôm tôi gặp mẹ của phu nhân, bà ấy thấy tôi như vậy nên nói với tôi đến đây làm và hứa sẽ cung cấp cho tôi một số tiền hậu hĩnh, nên tôi đồng ý.

Nàng: vậy chồng tôi đã cho cô làm ở đây sao? Sao chị ấy không nói gì với tôi nhỉ?

Ả: dạ phải! Nhưng chắc vì sợ phu nhân ghen nên không nói cho phu nhân biết.

Nàng nghe xong cảm thấy bản thân có chút quá đáng, dù gì ả cũng còn quá trẻ, lúc đó cũng chỉ là sự bồng bột mà thôi. Nàng cũng hiểu được đúng sai cũng không chấp nhất làm gì.

Nàng: được rồi, chuyện qua rồi đừng để ý nữa. Cô thay đổi như vậy là tốt rồi. Tôi cũng có lỗi mà, nếu như lúc đó tôi không mạnh tay như vậy chắc cô sẽ không khổ thế này.

Ả: không đâu, đó là quả báo tôi phải gánh thôi, phu nhân đừng nói thế. Thôi phu nhân đi dạo tiếp đi, tôi còn phải làm việc nữa.

Nàng: định đuổi tôi đi?

Ả: không không tôi nào có chứ, xin lỗi xin lỗi phu nhân- ả ríu rít xin lỗi.

Nàng: không sao, mà hiện tại cô đang sống ở đâu?

Ả: à dạ tôi đang sống ở khu nhà trọ nhỏ ạ- ả vừa dọn cỏ trong bồn hoa vừa trả lời nàng.

Nàng: vậy sao? Chỗ đó đầy đủ tiện nghi chứ?

Ả: dạ cũng được ạ mọi người ở đó tốt lắm, lúc nào cũng giúp đỡ tôi hết.

Nàng: mà nè cứ gọi tôi như bình thường đi, cứ gọi phu nhân mãi làm tôi ngại.

Ả: tôi thật sự không biết gọi phu nhân thế nào nữa, với lại tôi gọi vậy quen rồi ạ!

Nàng: cô năm nay bao nhiêu tuổi?

Ả: dạ 20 ạ.

Nàng: còn trẻ vậy sao? Vậy gọi chị xưng em có được không?

Ả: nhưng...nhưng...

Nàng: chị đã mở lời chẳng lẽ em phản đối?

Ả: không...không có phu...a không phải chị đừ...đừng hiểu lầm e...em không có ý đó!

Nàng: chị có làm gì em đâu chứ, mà nè chị sắp có con rồi đó.

Ả: thật sao, vậy xin chúc mừng chị nha sắp có quý tử rồi!

Nàng: cảm ơn em nha, chị định cuối tuần này sẽ sang Mỹ thụ tinh nhân tạo đó. Thật mong chờ quá đi.

Ả: vậy thì mừng cho chị rồi.

Nàng nghĩ ngợi gì đó rồi nói với ả

Nàng: hay như vậy đi, chị sẽ nói với Vân cho em vào làm nhân viên trong công ty, em thấy có được không?

Ả: không được đâu chị à! Em ngày xưa đi học không giỏi giang gì, đến cả tấm bằng đại học còn chưa có, mắc công khiến chị mang tiếng.

Nàng: không sao hết, chúng ta là chị em tốt mà, nhất định chị sẽ giúp em.

Ả: chị thật sự xem em là chị em tốt sao?

Nàng: phải, chuyện cũ đã qua rồi, lúc đó cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột thôi mà, bây giờ chúng ta là chị em tốt em thấy thế nào?

Ả: chị không chê em thì em lấy gì từ chối chứ!

Nàng: được được! Vậy chúng ta là chị em tốt nhá!

Ả: ưm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro