CHAP 26: NHẦM LẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cùng Ái Dương trò chuyện một lúc cũng tạm biệt nhau. Nàng chạy lên phòng cô, nàng quyết định rồi nhất định sẽ giúp Ái Dương lần này, người ta cũng đã quay đầu rồi mà.

Nàng: chồng, em có chuyện muốn nói!

Cô tiến đến sofa ngồi xuống nhẹ ôm lấy nàng giọng nói ôn nhu.

Cô: hửm? Chuyện gì mà vợ chị nghiêm túc vậy?

Nàng: là chuyện của Ái Dương.

Cô: sao...sao em biết?

Nàng: lúc nãy, em gặp em ấy ở dưới khuôn viên. Nhìn em ấy khổ như vậy, em thật sự không nỡ.

Cô: em tha thứ cho cô ta?

Nàng: ưm, em biết dù trước đó em ấy đã làm những chuyện sai trái, nhưng bây giờ em ấy đã hối hận rồi, chúng ta nên cho em ấy một cơ hội.

Cô: vậy...em muốn giúp cô ta như thế nào?

Nàng: ừmmmm, cho em ấy vào làm nhân viên trong công ty đi.

Cô: h...hả?!

Nàng: sao thế?

Cô: th... thật sự chuyện này có chút khó khăn đó vợ à!- cô khó xử gãi đầu.

Nàng: sao lại khó khăn?

Cô: trình độ học vấn của cô ta chỉ có 12/12, trong khi công ty chúng ta yêu cầu phải có bằng đại học, đã thế học bạ còn rất tệ. Thật sự không đủ tiêu chuẩn làm nhân viên cho công ty.

Nàng ngẫm nghĩ gì đó trong im lặng. Nàng tự hứa với bản thân, nhất định sẽ giúp Ái Dương đến cùng.

Nàng: chúng ta cho em ấy làm thực tập sinh không lương, mỗi tháng sẽ chu cấp cho em ấy một số tiền, sau 2 năm nếu em ấy có biểu hiện tốt chúng ta sẽ cho em ấy phỏng vấn vào nhân viên cho công ty. Chị thấy có được không?

Cô quá hiểu tính nàng rồi. Dù ngoài miệng có nói như nào thì sau này người ta gặp khó khăn cũng sẽ giúp đỡ, dù họ có làm bao nhiêu chuyện xấu với mình đi chăng nữa. Đó vừa là điểm tốt vừa là điểm xấu của nàng. Cô thấy nàng vì Ái Dương mà cố gắng như vậy thật không nỡ ra tay, thôi thì giúp cô ta một lần vậy.

Cô: cũng được, quan trọng là cô ta biểu hiện thế nào thôi. Tuần sau sẽ cho cô ta bắt đầu thực tập em thấy có được không?

Nàng: vậy tốt quá! Mà chị cũng nên thay đổi cách xưng hô đi. Cứ cô ta cô ta mãi thế.

Cô: chứ em nghĩ xem chị nên gọi cô ta như nào?

Nàng: thì cứ gọi bằng em đi, em không ghen đâu.

Cô: rồi rồi chị sẽ đổi mà, em cứ thoải mái ha!

Nàng: vậy em đi nha! tạm biệt chị nha! Em đi đây!!

Cô: haizz, bé con à...

Nàng phi thẳng xuống lầu như gió. Vừa nhìn thấy Ái Dương, nàng chạy ùa đến.

Nàng: ha...ha...Ái Dương ch...chị... ha giúp được em...rồi- nàng thở hồng hộc.

Ái Dương: chị từ từ đã, uống nước đi nè, nghỉ ngơi 1 lúc đi rồi hẵng nói.

Nàng sau khi ổn định nhịp thở thì kể lại cho Ái Dương nghe. Ái Dương biết ơn nàng không thôi, tự hứa với lòng nhất định sẽ trân trọng cơ hội này.

Nàng: chị chỉ có thể làm như vậy thôi phần còn lại dựa vào em đó.

Ái Dương: dạ! Nhất định em sẽ trân trọng cơ hội này. Cảm ơn chị nhiều lắm!

Nàng: thôi thôi, không khóc nè, phải vui lên chứ!

Ái Dương: em vui đến...hức... khóc luôn nè...hix

Nàng: vậy thì tuần sau thực tập cho tốt, học hành cho đàng hoàng biết chưa?

Ái Dương: dạ! Nhất định em sẽ không phụ lòng chị.

Nàng: được rồi, chị đi trước nha, gặp lại em sau- nàng vẫy tay tạm biệt.

Ái Dương: dạ, tạm biệt chị.

Cả 2 tạm biệt nhau. Nàng cũng cô đi ăn trưa sẵn tiện về nhà chuẩn bị quần áo, họ sẽ có chuyến bay lúc 7 giờ sáng hôm sau.
+++++
Sáng hôm sau 2 người đã có mặt tại sân bay, cả đám chào tạm biệt nhau một cách đầy "sướt mướt". Không chỉ có cặp ĐHV mà còn có cặp T.Tiến-Tzy đi cùng.

Ngọc Châu: đi sớm về sớm nha, tụi tao chờ đó.

Nam Em: thượng lộ bình an nha!

Bé: tụi tao sẽ nhớ mày nhiều lắm!

Cô-Nàng, Tiên-Tzy: bây làm lố đủ chưa?

Nùi còn lại: đi đi, không tiễn!

Cô: đến giờ cất cánh rồi, tụi tao đi đây.

Nùi còn lại: tạm biệt!

Rồi cả đám trao nhau những cái ôm tạm biệt. 4 người cũng bắt đầu bay sang Mỹ.
------------------------------------------------------
^quỷ au: khúc này hơi hư cấu các bác thông cảm ^
————————————————
Cuối cùng cũng hạ cánh, cả 4 đến khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi, đến chiều mọi người hẹn nhau đi chơi.

Sáng hôm sau sẽ hẹn nhau đến bệnh viện chuẩn bị cho việc lấy máu các lão công nuôi cấy vào tinh trùng. Quá trình này mất khoảng 1 tuần. Trong thời gian đó, các cặp đôi dành thời gian cho nhau và không quên các trò chơi cá cược. Thụ một phe-công một phe. Và cái kết đắng cho các chị công là bại dưới tay mĩ nhân. Hình phạt là phải mặc váy ra đường.

Đến ngày bơm tinh trùng vào người các thụ. 2 cặp đôi quyết định sẽ dùng tử cung của chồng công và trứng của vợ thụ. Cả 4 được đưa vào phòng, vì mọi người đều bị gây mê nên không biết gì. Sau 5 phút thì mọi thứ cũng bình thường trở lại, Cả 4 vừa tĩnh dậy đã gặp Y tá.

Y tá: chúc mừng mọi người, việc thụ tinh diễn ra rất thuận lợi.

Nàng: vậy thì khi nào chúng tôi mới biết tín hiệu mang thai.

Y tá: dạ tầm 2 tuần nữa chị đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra sẽ có kết quả chính xác ạ.

Nàng: hả? Tôi mới là vợ của chị ấy, cô đừng có đùa như thế!

Y tá: vậy...xin lỗi chị, ch...chúng... chúng tôi đã bơm nhầm tinh trùng vào người của chồng của cô mất rồi! Thành thật xin lỗi! Thành thật xin lỗi!- cô y tá bối rối, liên tục cuối đầu.

Cả 2 nghe xong vô cùng bàng hoàng. Gì chứ?!! Mặt cô công như vậy sao mà nhầm được chứ.

Thùy Tiên: v...vậy chúng tôi thì sao? T...tôi...tôi là chồng của em ấy.

Y tá: trường hợp của chị thì không có nhầm lẫn gì đâu ạ!

2 người kia nghe xong thì cũng thở phào, riêng nàng và cô thì vô cùng sốc, thật sự không biết phải làm thế nào. Thôi thì đành để cô mang thai vậy. Nhưng mà vậy ai là mẹ ai là ba. Tiểu tử kia sẽ mang họ ai? Nhà nội với ngoại sẽ thế nào? Hàng tá câu hỏi được dấy lên khiến 2 người không biết làm thế nào. 2 người phải làm thế nào đây???
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro