chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một mùa xuân nữa lại đến rồi!"

Những cánh hoa anh đào chẳng rủ nhau mà nhẹ nhàng theo làn gió xuân bay bay trong gió, rồi cũng nhẹ nhàng điểm lên mái tóc đen những đốm nổi bật. Ryu Hee tự tìm cho mình được một góc ghế đá mát lạnh trong công viên. Ryu Hee thích mùa xuân, đơn giản vì cô thích tiết trời dường như đã ấm hơn, nhưng cái dư âm lành lạnh của mùa đông vẫn còn sót lại. Không chỉ vậy, mùa xuân còn gợi nhắc cho cô nhớ tới ai đó...


- Mẹ ơi, chị gái kia có đôi mắt màu xanh kìa. Đẹp quá, con cũng muố...
- Sụyt, con hãy nói nhỏ tiếng thôi!

Tiếng một nhóc tì nào đó đã khiến Ryu Hee giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô loạng choạng đứng lên và ra về, dẫu cho chỗ vừa mới ngồi vẫn còn đang mát lạnh.

Ryu Hee nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Hòng kiếm tìm một mùi hương vốn quen thuộc nhưng nay lại chẳng còn nữa

"Có lẽ mùa xuân đã khác đi nhiều rồi nhỉ!"

- Á..
- Cô không sao chứ, tôi thực sự xin lỗi!
- Tôi không sao, cảm ơn anh !
Nói rồi Ryu Hee vội vàng rời để lại người kia không ngừng bối rối.



Lăn dài...

Nước mắt Ryu Hee tự chủ tuôn rơi, mặc cho chủ nhân của nó đang vô cùng muốn kìm nén.

"Mình đã mãi mê suy nghĩ điều gì mà bỏ quên việc lấy cây gậy dẫn đường vậy chứ!"

Hức.. hức...

Ryu Hee ngồi thụp xuống. Tiếng khóc cứ lớn dần. Cô đang tự trách bản thân vì đã mất chú ý trong phút giây nào  đó. Hoặc cũng có thể, những nỗi đau dồn nén trong lòng cô đang tuôn trào..

Cô lê những bước chân nặng trĩu tiến về phía trước. Ánh nhìn găm vào vô định.

Đứng ngay trước vạch kẻ đường, tiêng ô tô xe cộ, tiếng mọi người nói chuyện xôn xao như càng khiến tâm trạng Ryu Hee xáo trộn hơn. Cô nhận ra thế giới vẫn xoay vòng, chẳng một ai thấy được trái tim đang rỉ máu của cô cả.

Khoảnh khắc tất cả mọi người đã băng qua đường gần hết, Ryu Hee vẫn cứ đứng chôn chân tại đó, nuốt từng giọt nước mặn đắng vào trong lòng. Một ý định dại dột xẹt qua trong tâm trí cô.

"Mình sẽ đi tìm cậu, mùa xuân chỉ đẹp trọn vẹn khi tớ có cậu bên mình mà thôi. Woo Seok của tớ!"

Rầm...

Đoạn đường bỗng chốc náo nhiệt. Tiếng còi xe, tiếng hô hoán của mọi người.

- Trời ơi còn trẻ thế này mà sao dại dột quá! Đáng thương quá!
- Bíp...Bíp...Đề nghị mọi người đứng gọn vào lề đường đẻ không gây ảnh hưởng tới giao thô.....



Toàn thân Ryu Hee nằm trên mặt đường lạnh ngắt. Đau đớn vô cùng, ấy vậy lại có người thấy như cô ấy khẽ cười. Mắt cô nhắm nghiền lại.

"Woo Seok à! Nụ cười của cậu, ấm áp thật đấy!"

_______________________________

























:>
*Quá mê Seokie mà ít fic về ảnh nên tui đã tự viết chiếc fic đầu tay này. Có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua nhé:_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro