chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rùng mình tỉnh dậy, Ryu Hee cảm nhận như vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng dài. Vụ tai nạn mới ban nãy chân thật như thể nó mới chỉ vừa xảy ra thôi. Ryu Hee khẽ thở dài..

"Ra là mơ thôi."

Ryu Hee chán nản thở dài, từ lâu cô đã chẳng đón chào bằng cách mở mắt nữa, chỉ đơn giản là ngồi dậy rồi hít một hơi thật sâu. Bởi đối với cô, trước mắt dù mở hay khép thì cũng chỉ là một mảng màu đen thẳm đầy vô vọng. Ryu Hee thực sự ghét điều đó.

Ngồi bất động suy nghĩ một hồi , Ryu Hee chợt nhận ra sự khác thường. Hình như đáy mắt cô bỗng dưng vọng lại những mảng sáng mờ nhạt, và hình như nơi cô đang ngồi cũng không phải là chiếc giường quen thuộc nữa. Hơi lạnh âm ẩm như đang phà nhẹ lên gáy cô. Ryu Hee choàng mở mắt.

Trước mắt Ryu Hee là hồ nước ở công viên, nơi mà cô vẫn thường lui tới. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nắng chưa lên, nhưng mọi thứ trong mắt Ryu Hee sáng bừng như thể có một tia sáng nào đó đang chiếu rọi. Ryu Hee từ ngỡ ngàng tới xúc động.

- Mắt của mình!

Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ tội nghiệp. Cũng phải, còn gì bất ngờ hơn khi một người khiếm thính lại được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. À. Đó chẳng phải bất ngờ, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Ryu Hee ahhh....

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc bỗng nhiên vang lên.

"Giọng nói này."

- Ryu Hee ahh. Cậu tỉnh rồi à? Tối hôm qua tự nhiên lôi mình đi nhậu nhẹt, uống tới độ xỉn quắc cần câu rồi nằng nặc đòi ra công viên ngủ....

Ryu Hee quay lưng lại
Bóng hình này, điều mà cô luôn mơ tới mỗi đêm, nay lại hiện ra trước mặt, ngay lúc này lại đang tiến về phía mình.

- Woo Seok ahh! Em nhớ anh!

Ryu Hee chẳng để Woo Seok xả hết những câu trách móc, đã vội chạy lại và ôm chầm lấy anh. Bao nhiêu sự tủi hờn, nhớ mong chả cất lên thành lời. Ryu Hee cứ đứng đó ôm chầm lấy cậu trai cao lênh khênh, mặt còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bỗng nhiên cô khóc lớn khiến cậu trai trong vòng tay giật mình.

- Yahh! Cậu ổn không đó, tối qua khóc vậy còn chưa đủ sao. Ngay từ đầu mình đã nói cậu không nên yêu tên đó, nhìn mặt hắn là biết loại người không ra gì. Loại người như hắn không đáng để cậu phải đâu lòng như vậ.....

- Woo Seok ahh! Anh đã ở đâu vậy, tại sao lại bỏ em lại một mình? Hức...hức...
- Gì vậy, chưa tỉnh rượu cơ à. Không phải vừa ban nãy bắt mình đi mua thuốc giải rượu hay sa..

Chụt.

Chẳng đợi Woo Seok nói hết câu, Ryu Hee câu cổ anh lại rồi hôn ngấu nghiến.

Woo Seok bất ngờ, crush của cậu đang hôn môi cậu. Woo Seok đứng đờ ra, bỗng dưng người cậu thích lại chủ động thổ lộ thế này làm cậu vừa vui mừng cũng vừa hoang mang. Cậu đấu tranh tư tưởng không biết có nên để im cho Ryu Hee làm càn trên môi mình thế này không.

"Gì đây, Ryu Hee cũng có ý với mình hay sao?
Không phải, cậu ấy vừa mới chia tay người yêu cũ mà!
Có lẽ nào nhầm mình với tên khốn đó!
Nhưng hồi nãy cậu ấy gọi tên mình mà...."

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Woo Seok quyết định dứt ra khỏi nụ hôn trước, cậu muốn làm rõ mọi chuyện. Cậu muốn biết thực sự Ryu Hee cũng có cảm giác như cậu, hay chỉ là sự nhầm lẫn khi say.

- Ryu Hee!

Woo Seok nói lớn khiến Ryu Hee giật mình. Cô nhận ra nãy giờ cảm xúc đã làm cô hành động có chút mù quáng, và hình như mọi thứ chân thật như thể nó chẳng phải giấc mơ mà cô vẫn hay gặp.

- Cậu làm sao thế? Mau uống chai giải rượu này, tỉnh táo lại và nhìn cho kĩ. Mình là Woo Seok chứ không phải tên Kang Min kia đâu.

Ryu Hee nhéo má mình thật mạnh xem rằng khoảnh khắc này có phải là một giấc mơ hay không.

- Á..đau...

"Toi rồi, đây không phải giấc mơ ngọt ngào công chúa của mình!"

Thấy Ryu Hee vừa tỉnh dậy đã làm đủ các trò kì quặc, bây giờ lại còn tự tay nhéo má mình đỏ ửng. Woo Seok vội gỡ tay Ryu Hee ra.

- Cậu ngốc à! Không đâu lại nhéo má bản thân đau như vậy..

- Woo Seok ahh! Đây không phải là mơ sao? Hay đây là thiên đường?

- Mơ với thiên đường gì vậy trời? Nãy thì khóc lóc, giờ còn trù cho mình lên thiên đường sớm luôn hả.

Woo Seok thử sờ trán Ryu Hee xem cô có phải bị sốt đến ngây ngốc rồi hay không.

- Cũng không sốt. Hẳn là lụy tình quá hoá khờ mất rồi.

- Trả lời mình, hiện giờ là năm nào thế?

- Đương nhiên là năm 2010 cô nương ạ. Cậu hoá khờ thật rồi, còn dám cướp nụ hôn đầu của mình...

"Không lẽ là xuyên không. Do mình gặp tai nạn bất tỉnh nên mới quay về quá khứ sao?
Khoan đã, năm 2010 sao, lúc này mới đang là nữ sinh lớp 12 mà. Năm 2015 mình với anh ấy mới hẹn hò cơ mà.
Toi rồi!"

Ryu Hee nhận ra từ nãy tới giờ bản thân trong mắt Woo Seok chẳng khác nào mất trí cả. Hơn hết, như lời Woo Seok vừa nói thì cô còn vừa mới chia tay mối tình đầu. Lúc này hai người chỉ là bạn bè đơn thuần.
Hai bên má Ryu Hee đỏ lựng như trái cà chua, ngẩng mặt lên vẫn thấy Woo Seok đang chăm chăm nhìn mình.

- Mình xin lỗi, có lẽ mình mất trí rồi!

Nói rồi Ryu Hee chẳng dám đối diện với cậu, vội vã chạy đi.

"Vừa rồi mình đã hôn một cậu nhóc lớp 12, có tính là ấm dâu không nhỉ? Mong rằng cậu ta sẽ không để bụng mà quên đi."

Thấy Ryu Hee đột nhiên bỏ chạy, Woo Seok chẳng chần chừ mà đuổi theo. Làm sao cậu để yên cho người ta ngang nhiên cướp nụ hôn đầu như vậy được.

Ôm suy nghĩ ấy trong lòng, Woo Seok quyết tâm phải tìm hiểu cho bằng được, liệu rằng đối phương có đang lung lay trước sự chân thành của mình.
Với đôi chân dài, chẳng mấy chốc Woo Seok đã theo kịp Ryu Hee.

- Ryu Hee ahh! Chờ mình với, cậu không cần phải xấu hổ rồi bỏ chạy đâu mà. Mình sẽ coi như cậu vô tình mắc lỗi...thôi.

Nghe vậy Ryu Hee bèn dừng chạy.

"Sao mình phải bỏ chạy nhỉ, mình 32 tuổi rồi mà. Sao phải xấu hổ, chỉ cần đổ lỗi cho rượu là xong.
Xem ra việc gặp lại Woo Seok khiến thần trí mình không ít náo loạn mất rồi!"

- Mình đâu có xấu hổ. Chỉ là mình nóng nên muốn hóng gió cho mát thôi.

- Vậy còn nụ hô...

- Do mình say quá thôi! Còn nữa, mình không nhầm cậu với tên khốn Kang Min Kang Meo gì đó, nên khỏi lo.

Ryu Hee vội vã giải thích, không thì mất công anh bạn nào đó lại tổn thương vì cô tưởng anh là nyc mà hôn nhầm.

- À. Ra là vậy, chỉ cần cậu không nhầm mình với tên khốn kia là được rồi.

- Bây giờ cái tên đó mình đã loại bỏ khỏi trí nhớ rồi nên cậu không cần bận tâm đâu.

Woo Seok khẽ mỉm cười.

"May quá, không phải nhầm mình với thằng tồi đó."

"Đã bao lâu rồi mình mới thấy lại nụ cười ấm áp này."

Bấy giờ trời đã sáng hẳn, và trước mắt Ryu Hee là Woo Seok bằng da bằng thịt chứ không phải là những giấc mơ mờ nhạt nữa.

"Dù ở bất kì không gian hay thời gian nào, em cũng mong anh sẽ luôn mỉm cười bên em thế này."

"Ryu Hee à, đừng vì ai mà đau khổ nhé. Chỉ cần cậu cứ vui vẻ là mình hạnh phúc rồi, cho dù chúng ta chỉ là bạn thôi cũng được."

Chẳng ai nói câu nào, họ nhìn nhau khẽ cười với những suy tư riêng.

- Hôm nay là thứ mấy vậy?

- Thứ hai đầu tuần đó.

- Chắc là phải đến trường nhỉ?

- Trời ơi 7 giờ 14 rồi, mau về thay quần áo rồi tới trường thôi không muộn mất. Còn hỏi phải đến trường hay không nữa?

Ryu Hee rảo bước cũng không quên quay sang nhìn gương mặt hốt hoảng của Woo Seok. Cô bật cười.

"Không ngờ lại được quay lại khoảng thời gian tươi đẹp này một lần nữa. Cảm ơn ông trời đã cho con một cơ hội tốt như thế này."
   










































_______________________________

Tút tút..tút tút.

Tiếng máy móc thiết bị trong phòng hồi sức kêu liên tục đến não ruột. Như đang đếm những nhịp thở đều nhưng yếu ớt của cô gái trên giường bệnh.

- Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi ạ?

- Cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng việc bệnh nhân có tỉnh lại hay không phụ thuộc vào ý chí sống của cô ấy thôi bác à. Có lẽ cô ấy đang chìm vào giấc ngủ sâu và đang chìm trong ảo mộng về cuộc đời mà cô ấy mong muốn. Tôi hy vọng, Ryu Hee sẽ sớm hồi phục tốt rồi trở về với gia đình

Sau khi cửa phòng bệnh khép lại một lần nữa, mẹ Ryu Hee lại phủ phục bên tay con gái và khóc nghẹn. Bà xót xa vuốt ve bàn tay gầy gộc của con gái.

- Ryu Hee của mẹ! Con có nghe thấy mẹ nói không? Tự nhiên con muốn rời bỏ mẹ, mẹ biết phải sống thế nào? Ryu Hee đáng thương của mẹ, hãy sớm tỉnh lại con nhé, đừng ngủ mãi như thế, mẹ sợ lắm!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro