deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"unnie?" hôm nay tôi và em có một buổi hẹn hò bí mật. tôi với em cứ đi kề bên nhau, em thì cứ chắp tay sau lưng, còn tôi thì bỏ tay vào túi áo, chẳng ai đoái hoài gì đến cái nắm tay. ngại. chắc là vậy, tôi với em quen với nhau từ sau khi debut được một tí, nhưng chưa bao giờ đi ra ngoài hẹn hò cả, có lẽ đây là lần đầu tiên. tôi cứ mãi suy nghĩ mà không biết em gọi, em liền tiến hơn tôi một bước và chặn đường đi của tôi

"unnieeee?" tôi thích nhất là lúc hyejin để mặt mộc, nói sao nhỉ? còn xinh hơn cả lúc em trang điểm. hyejin mặt mộc với hyejin có makeup thật sự là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. nếu em với khuôn mặt makeup đầy chất tây, sẽ khiến tôi nao núng vì sự quyến rũ. còn nếu là hyejin với khuôn mặt mộc còn ngái ngủ như bây giờ, lại làm tôi muốn hôn vào má em, hôn vào trán em, vào cả đôi mắt như chứa triệu vì sao.

"unnieeeeeeeeee?" em gần như kề sát vào mặt tôi, đến lúc này tôi mới kịp hoàn hồn.

"huh?" tôi nhướn mày bất ngờ vì em đã quá sát với mặt tôi. cười thầm trong miệng, tôi nói nhỏ

"hai chúng ta đang đứng giữa đường đấy, hyejinie?" tôi có thể thấy được ánh mắt của em bắt đầu giao động và đương nhiên là vùng má của em đã đỏ lên như uống rượu.

"thì em né ra.." tôi vờ đanh mặt, níu cổ tay em.

"đi đâu?" hyejin rất sợ những lúc tôi như thế này, coi như tôi còn có uy, chứ bình thường con bé nó cũng ăn hiếp tôi dữ lắm.. thôi coi như đội vợ lên đầu trường sinh bất tử đi.

"chị bảo ở giữa đường mà.." tôi buông tay khỏi cổ tay em rồi phá lên cười nắc nẻo. tôi có thể thấy được cái chau mày, cái phồng má và cái dậm chân dỗi hờn hết sức dễ thương của em. rồi em quay lưng bỏ tôi đi một khúc.

"ah! ahn hyejin, chờ chị đã!" tôi vừa đuổi theo em vừa cười. sao dễ thương thế chứ. em quay ra đằng sau, còn lẽ lười khiêu khích tôi. tôi chạy nhanh hơn, láo toét, tôi phải "phạt" em!

"bắt được rồi nha!" vòng tay ôm lấy eo em, em còn loi nhoi vùng vẫy đòi thoát ra, tôi lại giả trầm giọng xuống, như là nạt

"đứng yên!"

"unnie.." trong giọng em ấy bắt đầu sợ hãi, nhưng nhiều hơn vẫn là nhõng nhẽo.

"hửm?" tôi lên giọng, hỏi

"buông em ra đi màaaa. có gì từ từ nói nhaaaaaaa" tôi cố nín cười, vùi đầu vào gáy em và hôn một cái nhẹ, mong rằng không ai nhận ra. nhưng nếu có nhận ra cũng không sao, tôi sẽ dõng dạc tuyên bố, tôi moon byulyi này, yêu ahn hyejin bằng cả một tấm lòng đẹp nhất của thanh xuân. và đương nhiên gáy là điểm yếu của em, vì bị nhột nên em cứ cười khúc khích, trong tiếng cười đáng yêu đấy, em khẽ nói

"unnie, chụp hình cho em cái kiểu mà 'dắt anh đi cả thế giới' được không? nha nha nha"

"rồi rồi, chị hiểu rồi" khẽ lấy điện thoại từ trong túi áo, tôi nắm lấy tay em, đứng một khoảng đủ xa để chụp hình

"nghe chị gọi là quay qua để chụp nha"

"okieeee" mái tóc em xoăn tít rũ che đi phần gáy, xinh đẹp làm sao

"ahn hyejin" em ấy cười tươi, quay xuống

"chị yêu em" và rồi em cười còn tươi hơn nữa. dưới ánh hoàng hôn đang dần lặn, nụ cười của em còn quý báu hơn cả cuộc đời của tôi gộp lại

"byulyi unnie, em cũng yêu chị nữa ạ!" tôi cười, buông tay em ra, tôi đi về phía trước em đứng. ôm eo em kéo sát vào, tôi cuối mặt áp vào mặt em.

kẹo, đường hay là tất cả những vị ngọt trên cuộc sống, cũng không bằng vị ngọt khi môi đôi ta cùng chạm nhau. dứt ra khỏi nụ hôn, má em ửng hồng, em cứ cười mãi trong hơi thở hổn hển.

"chị? nếu chị chỉ có 50 năm để sống, vậy thì khi nào chị sẽ hết yêu em?"

"nếu có 50 năm để sống từ bây giờ, chị chỉ yêu em 30 năm nữa thôi" tôi thấy em xụ mặt

"vì nếu chúng ta đã đi qua ngưỡng cùng nhau sống 30 năm kể từ bây giờ, thì 20 năm sau đó, chị nguyện sống cùng em, chết cùng em"

"sến!" em lại cười.

"sến hả?" tôi nhăn mày hỏi lại

"ừ!!!" rồi em vung người ra khỏi lòng tôi, bỏ chạy

"đứng lại! cái con bé này chị phải phạt emmm!"

hoàng hôn đã tắt rồi, nhưng nụ cười em vẫn thắp sáng cả khoảng trời chúng tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro