trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ta bận một cái áo hai dây màu xám tro phần dưới áo rách toe hở rốn, khoác một cái áo khoác màu đen mỏng. chiếc quần jogger màu trắng đã dần ngã màu. những vết ố mang mùi cà phê lại khiến cái quần của cổ trông đẹp mắt hơn. đầu tóc cô ta không được chải chuốt kỹ càng, chỉ có phần trên là vào nếp nhờ mấy cây kẹp, còn cả phần tóc phía sau dài và rối tung. khuôn mặt hơi tây, lớp makeup nhè nhẹ cũng được cô ta làm sơ sài, nổi bật nhất với đôi môi đầy đặn son màu nâu đất già dặn, mút một cây kẹo mút. "ê hwasa, trong đây" tiếng gọi khiến cô ta giật mình, nhìn cái đường cụt dơ dáy và hôi hám, cô khẽ bỉu môi. nhìn đám bạn đang thích thú với món đồ vừa trộm được, cô cũng đành chui vào "góp vui".

-

"byulyi, uống cho tỉnh" wheein nhìn cảnh chị ấy ngáp lên ngáp xuống mà bực mình. đến cái máy bán hàng tự động gần đó. bỏ xu vào rồi bấm hai lon cà phê một cho mình, một cho chị, gọi lớn tên chị ta và thảy sang.

"cảm ơn nhé" byulyi chụp lấy, bật nắp lon cà phê rồi đứng dựa vào máy, tu hết lon. hiện giờ đã là hai giờ sáng, chị và wheein- người làm chung trụ sở- đang đi dò đường. nghe thì tưởng dễ, mà thật ra.. nó dễ chán. thì chỉ là đi dò đường, bắt mấy bọn loai choai giờ này không ở nhà ngủ, mà tụ tập hút ma túy, đánh bài và đại loại. thì nó cũng dễ, ai biểu seoul văn minh quá làm gì, giờ này còn ai chui vào đường cụt đánh bài đâu c-.

"unnie, có một tụi đánh bài trong đường cụt" tiếng nói của wheein cắt đứt mạch suy nghĩ của chị. khiếp, sao nói cái nào ra cũng đúng vậy. biết vậy đi làm tiên tri, làm cảnh sát để làm gì mà khuya nào cũng phải "dò đường". chị ta vừa nghĩ vừa cười, trong khi wheein đã tóm được mấy thằng choai choai kia và nhét nó vào trong xe, chở về đồn. đi ngang còn dặn chị

"ê, còn một con da ngăm có vẻ đầu đàn, chị vào bắt nó đi chứ tôi sợ, nhìn nó dữ quá sợ bị nó xơi sống mất" nói xong thì wheein trèo vào xe, nổ máy và chạy đi mất. byulyi nhìn theo chiếc xe cười ảo nảo. mẹ kiếp, sao việc gì khó cũng đẩy tôi? lấy từ trong túi chiếc còng số tám và cây súng, chị ta từ từ tiến vào trong đường cụt, đã thấy cô khoanh tay đứng chờ, miệng còn ngặm kẹo.

"gớm, giờ này mà quý cô không ngủ? bị bắt đi tuần tra à?" cô hỏi trong khi rút cây kẹo ra khỏi miệng, tạo thành một tiếng "póc". cô ta cởi áo khoác, tiến gần về phía chị.

"nhìn cô cảnh sát có vẻ lạnh vậy? khoác cái áo này rồi tôi sẽ cút đi cho khuất mắt cô cảnh sát" trùm cái áo khoác thơm mùi vải lên đầu chị, cô ta đi, không thèm ngoảnh mặt lại. trong khi chị vẫn còn cầm súng và còng số tám, hoàn toàn đứng hình. đến khi chị kịp hoàn hồn, thì cô ta cũng đã đi khuất.

"ôi chết mẹ, để con đầu đàn bỏ đi mẹ luôn. mày làm ăn cái gì vậy byulyi?" chị ta khẽ đánh vào đầu mình, rồi lủi thủi đi về trụ sở.

-

"về rồi" byulyi thảy cái áo khoác của cô ta lên trên ghế, nói nhỏ

"ủa? con đầu đàn đâu?" wheein đang nằm chơi điện thoại, ngóc đầu lên hỏi

"sau khi nó giả bộ bảo tao bị lạnh, nên khoát cái áo này đi, thì nó thảy áo nó lên đầu tao, đi mất. một cách tỉnh queo"

"sao chị không bắt nó?"

"bị đứng hình bởi mùi thơm của nó. và độ sexy, urgh, chả đùa được đâu" chị ta cười ngốc, nhớ về đôi môi màu nâu đất, ngặm kẹo mút.

-

một tháng sau, chuyện cũng lắng xuống sau khi chị ta không còn gặp cô. chắc cũng khó, chị nghĩ vậy, cô sẽ không bao giờ chơi đánh bài ở đó nữa sau khi bị tóm. sẽ là ở một nơi khác để chúng nó tụ tập? hoặc là sẽ chẳng dám chơi nữa luôn. hiện giờ thì chị ta đang đi nghỉ ngơi, sau một tháng làm việc "vất vả" với chiến lợi phẩm là "bắt được lũ cấp hai chơi bài trong đường cụt". còn có hẳn một tờ giấy khen "khen thưởng madame: moon byulyi. lý do khen thưởng: hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc" chẳng biết là khen hay chế giễu.

"trả em đi mà" chị đi vào một con đường vắng, thì nghe tiếng một đứa nhóc khoảng lớp mười van nài cầu khẩn, có vẻ bị ức hiếp. chị ta định rẽ ngược ra lại đường lớn. thôi, không phải cảnh sát nào cũng "đầy lòng anh dũng, hy sinh cho tổ quốc, vì dân phục vụ" đâu. nhưng rồi chị ta đã quay đầu lại khi nghe mùi vải quen thuộc trong gió. chị ta lấy từ trong cái áo khoác một cái còng số tám (bệnh nghề nghiệp chăng? nói chung cũng là cảnh sát, phải đem theo) đến gần chỗ xảy ra "vụ án", chị ta nhanh ép cô gái bận áo hai dây thơm mùi vải vào tường, khóa chặt hai tay bằng còng số tám. chị ta một tay vẫn ép cô gái đó chặt vào tường, một tay nhặt cái túi tiền trả lại cho cô bé bị ức hiếp.

"lần sau đừng đi đường vắng, tắt nghe chưa" cô bé nhận bằng hai tay, rồi chạy đi. không quên cảm tạ chị, rồi lè lưỡi vào mặt cô.

"để tôi nói cho, 'cô bị bắt vì tội ăn cướp' chứ gì" giọng cô đều đều vang lên, quay mặt ra đằng sau và nhìn chị.

"cô cảnh sát, sao việc tốt nào của tôi cô cũng phá vậy?"

"cô làm vậy là trái luật"

"khiếp, luật mẹ gì. không phải chúng nó quá giàu hay sao? còn chúng tôi chỉ là kẻ gàn dở, giờ nhìn mấy con đó ghét quá nên chọc chơi. có sai luật đâu cô cảnh sát? tôi xài của nó rồi tôi trả, chả sao" cô nhếch mày, cười khẽ. chị ta gỡ còng ra khỏi tay cô, rồi nhanh tay cầm hai cổ tay cô ta để lên trên đầu, bản thân mình áp mặt sát vào mặt cô ta. tay còn lại bắt đầu rờ lên phần bụng ăn mặc thiếu vải.

"ừ, em không sai luật. nhưng em sai khi lấy trái tim tôi, kể từ ngày em thảy chiếc áo khoác thơm mùi vải của mình lên đầu tôi, em đã sai trong việc khiến tôi rơi vào lưới tình của em"

cô ta cười một cách thích thú, rồi hơi nhướn người về phía trước, môi chạm môi với chị kéo vào một nụ hôn sâu.

-

"byulyi, mau dậy và đi làm đi" cái ngày mà chị bắt được cô ta, đã không giao nộp lên cấp trên để cô ta bị tạm giam, mà là chị giam luôn cô ta vào nhà mình. chị hơi mở mắt, nhìn cảnh cô bận tạp dề màu hồng, và bên trong không, mặc, gì. chỉ bận một cái quần con màu đỏ. mẹ kiếp, sáng đi làm cũng không yên.

"ai dạy em ăn mặc như này?" byulyi nhăn mày, hỏi.

"chị" cô ta cười và nhìn chị đầy thách thức, trong khi chị chưa kịp bổ nhào vào cô. cô đã chỏng mông đi xuống nhà bếp.

"lẹ lên đi, ăn sáng, đi làm"

"Ê LỠ CÓ CON TRAI VÀO NHÀ THÌ SAO?" chị vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi lớn

"chơi nó luôn" cô cũng trả lời lại, với một vẻ mặt không biết sợ là gì. trong khi hôm qua vừa bị chị phạt đã đời trên giường. chị ta nhăn mày dữ dội, tiến vào bếp và đánh một cái bóp vào mông cô.

"có muốn ăn sáng không? hay muốn ăn chay?" cô vẫn đang đảo đồ ăn, uy hiếp. chị ta nghe vậy cũng chỉ có thể trả lời lại một cách bực bội "ăn sáng..", rồi chui tọt ra phòng ăn. rất ngoan ngoãn vì sợ bị ăn chay.

-

"đi làm đây" nhìn cảnh cô chỉnh lại cổ áo cho mình, chị lại thấy ngọt trong lòng. khẽ hôn lên định đầu cô, rồi nói

"ừa đi làm ngoan, thương" cô cũng cười, hôn vào má chị.

"có muốn ăn gì không? về mua cho"

"một cái bánh sừng trâu là ok, để về nhà tự chấm sữa" chị xoa đầu cô rồi đi ra khỏi nhà. cô cười nghe tiếng chị phóng xe, liền trèo lên phòng ngủ của mình, lấy cái áo của chị ra rồi chòng cái gối chị hay thường ôm vô. cảm thấy đã béo vừa đúng với cô người yêu cảnh sát của mình, hyejin liền ôm chặt nó và trèo lên giường, ngủ. trước khi thật sự chìm vào mộng do cô đã quá mệt (ngày hôm qua bị hành lên xuống, vẫn phải cố thức sớm làm đồ ăn sáng cho 'mommy trẻ con' của mình, nên giờ cô đuối), còn khẽ lầm bầm

"byulyi, thương thương"

-

"chị về rồi, có mua bánh cho em đây" chị đóng cửa, cởi giày rồi bỏ lên kệ, kêu cô nhưng cô vẫn không trả lời.

"hyejin?" chị thử trèo lên phòng ngủ, thì liền thấy cô đang say giấc với cái gối ôm "bạn gái" tự chế của cô. chị chỉ có thể cười tươi, rồi hôn lên tóc của hyejin- giờ thì đã gọn gàng, mượt mà và thơm hơn.

"byulyi, thương thươnggg.." chị đang ngồi nhìn cô ngủ thì nghe cô nói mớ, cũng chỉ có thể bật cười vì mức độ dễ thương của cô người yêu giả vờ tỏ vẻ mình ngầu này.

"ừ hyejin, thương thương"

- end, thương thương :> <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro