chắc là chương 1 đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu tháng 9 trời nắng oi ả, ngày học sinh tựu trường như thêm phần rôm rả hơn cho tháng 9 này. Trên sân trường từng nhóm học sinh của các lớp đang đứng dưới sân trường dự lễ khai giảng năm học mới, màu áo trắng rất bắt mắt gặp ánh nắng nhẹ của tháng 9 tạo nên bức tranh thanh xuân động lòng người.

Lớp 11A1 Yujin đứng cuối hàng vì chiều cao 1m78 của mình, mọi người đang nói chuyện rôm rả, cậu nghe được hình như hôm nay lớp bên cạnh có học sinh mới chuyển trường. Cậu cũng chẳng phải người lạnh lùng soái ca trong truyện nên cũng ngó nghiêng hóng xem bạn mới chuyển trường lớp bên cạnh là ai


" Yujin ơi, 12A3 có học sinh mới đấy, nghe đồn từ trường chuyên Hanlim chuyển tới, tao nghe đồn học giỏi lắm không cần test đầu vào" tên nhóc Wook từ đâu xuất hiện bá vai bá cổ cậu nói 1 tràng, đúng là cái loa phát thanh khối 11

Yujin cố gắng gẩy gẩy cái tay trên vai mình ra " Mày nghe đồn hay mày là người đồn?" nói hết câu mà chả đẩy nổi cái thằng này ra, Yujin đành quay xuống nhìn cậu sao đỏ lớp 12A2 " Anh ơi, thằng Wook nó đứng sang lớp emm". Chưa nói hết câu cậu nhóc Wook đã chạy mất tắm, vậy là Yujin đã được bình yên

Nãy giờ cứ nghe đồn, cậu vẫn chưa ngó nghiêng được mặt mũi học sinh mới ra sao, thì đã bị bắt nhìn lên sân khấu xem văn nghệ, cậu thấy không cam lòng. Với bản tính trong mỗi con người của cậu, cậu quyết định khai giảng xong sẽ chạy sang 12A3 để xem mặt mũi bạn học mới.

Lời tuyên thệ cho năm học mới của học sinh giỏi vừa dứt, tiếng trống vang lên ba hồi, kế hoạch xem mặt học sinh mới của Yujin đã biến mất. Cậu đã quên mất, không còn nhớ gì luôn.

Học sinh được thả lên lớp, ai đi đường người nấy, Yujin đang đi theo dòng người để thoát khỏi sân trường ngộp người này, cậu cắm đầu cắm cổ đi về phía trước bỗng đầu óc cậu tối xầm lại, hình như cậu đâm vào cột rồi. Trong đầu cậu đang nghĩ đến đúng 1 thứ đó là siêu quê, cậu sẽ khóc mất

Nhưng mà cậu cảm thấy không đúng, sao cái cột này giống người vậy, cậu ngẩng mặt lên cậu cảm thấy hình như mình bị điên rồi hay sao ấy. Sao cái người này lại ở đâu vậy, đây chẳng phải thằng bé hồi xưa cậu chơi cùng mỗi khi về quê năm cấp 2 sao. Hồi đó cậu còn bắt người ta gọi mình là "Đại ca " nữa. Trong kí ức là cậu cao hơn hắn 1 cái đầu mà, sao giờ thành ra cậu thấp hơn hắn cả cái đầu rồi.

" Cậu bạn này, cậu đi đứng phải nhìn chứ ?" Gyuvin lên tiếng

" Aaa, tôi cảm ơn cậu nhé, à nhầm tôi xin lỗi cậu nhé " Yujin nói câu xin lỗi xong chạy mất dạng bỏ lại Gyuvin đứng sau nhìn theo cậu, Gyuvin đứng nhìn đối tượng của mình chạy trối chết mà bật cười thành tiếng " đáng yêu vl "

Yujin về đến lớp với gương mặt đỏ bừng bừng cậu nghĩ chắc hắn ta không nhớ mình đâu, dù gì mỗi mùa hè gặp nhau có 1 tháng với lại từ năm lên lớp 9 cậu đã không về quê, bởi vì ông bà cậu dọn lên thành phố ở cùng nhà cậu rồi, đáng sợ quá sao giờ tên đó cao lên nhiều như vậy

Thầy chủ nhiệm bắt đầu tiết học đầu tiên của năm mới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yujin, tiếng thầy giảng làm cho cậu sắp ngủ mất rồi, cửa lớp bỗng mở ra Gyuvin bước vào lớp với tiếng xì xào của mấy nhỏ con gái " cậu bạn này đẹp trai quá, ước gì cậu ý học lớp mình "....


Yujin ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Gyuvin, anh ta cười với cậu


" Chào đại ca", cả lớp quay ra nhìn cậu


______________________________________

ê hết rồi cháp 1 rồi nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyujin