hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp bỗng lặng yên như tờ, mọi sự chú ý đổ dồn về 2 người, ngay lúc này Yujin muốn đào 2 cái hố cho mình, trốn xuống ngay lập tức.

" Thầy ơi, cô chủ nhiệm của em bảo em đưa cho thầy tập tài liệu này " Gyuvin đưa cho thầy giáo 1 xấp tài liệu rồi xin phép ra về để lai cả lớp và Yujin với dấu chấm hỏi to đùng

" Tên điên này " Yujin trong lòng chửi rủa ngàn lần, tức không làm gì được, cả lớp bàn tán xôn xao, bạn cùng bàn nhanh trí quay sang hỏi cậu

" Cậu ấy gọi mày là đại ca à ?"

" Sao tao biết, tao không quen cậu ta "

" Sao cậu ta nhìn mày dữ vậy "

" Sang mà hỏi cậu ta sao nhìn tao, chắc do tao đẹp đi " vừa dứt câu thầy giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn để chỉnh đốn lại trật tự, mọi người tạm thời im lặng và tha cho cậu

Giờ ra chơi, Yujin vị vây vòng tròn với vô vàn câu hỏi vì sao, cậu đau đầu chết đi được, bị điên rồi. Yujin vốn là người ít nói, hiền lạnh học giỏi, bạn thân của mọi nhà bỗng dưng được 1 người cao to, đẹp trai nữa gọi là đại ca rấy lên sự tò mò của mọi người

Wook chạy từ đâu tới ngồi cạnh bá vai bá cổ Yujin

" Chà, đại ca cơ đấy, em chào đại ca " lại 1 cú đấm vào bụng Yujin muốn đánh tên này 100 cái cho đỡ tức

" Mày có biến không, tin tao mách mẹ mày hôm qua mày trốn học phụ đạo đi nét không" Yujin đe dọa

" Đừng mà, đừng mà để tao đi xử lí tên đó cho mày, được chưa. Dám động vào anh em tao " Wook đứng phắt dậy tính chạy sang lớp bên cạnh tìm Gyuvin để " xử lí "

Cậu bị Yujin kéo lại, " người ta làm gì mà mày đòi xử lý, mày có thôi đi không " Yujin cảm thấy đau đầu rồi

" Hay tao với mày sang bên đó tìm cậu ta nói chuyện, hỏi sao lại làm vậy. Có khi nào ngày xưa mày hổ báo trường mẫu giáo bắt nạt người ta nên giờ người ta vừa gặp mày đã sợ rồi " như bị nói trúng tim đen, Yujin không thốt ra được lời nào, cậu vốn nghĩ tên này đã quên béng mình đi rồi chứ sao mà ngờ được đến đoạn này đâu

" Tao sao biết được, thôi tính sau mày mau về lớp đi sắp vào tiết rồi " cậu đẩy đẩy đạp đạp tên to con này ra khỏi chỗ của bạn cùng bàn cậu, mệt chết cậu rồi đây này

2 tiết cuối trôi qua yên ả, không còn tiếng xì xào hay bàn tán. Yujin cảm thấy buồn ngủ rồi, cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra ngoài cửa sổ, trời thu nắng vàng lá cây đang dần chuyển màu, cậu muốn làm thơ.

Dáng người áo trắng lướt qua bức tranh của cậu, bỗng đứng lại, Yujin cảm thấy tác phẩm này không ổn rồi, đang chửi thầm tên nào đang đi thì đứng trước mắt cậu chi, đang tính ngẩng đầu lên nhìn xem người đó là ai bỗng 1 bàn tay to lớn thò tay qua khe cửa che mắt cậu lại....

" Nhìn gì chăm chú thế " giọng nói này, thật quen thuộc nha.

" Sao lại là .... "
__________________________

Hết r nha 😀🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyujin