01. Anh hoạ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hoạ sĩ bước vào tiệm bánh, gọi một tách cà phê đen nóng. Cái nắng chiều rải rác qua khung cửa kính, lốm đốm những vệt vàng bên gò má anh. Cọ vẽ, khung tranh, anh dựng gọn một góc phòng, ngồi bên gã nhà văn.

Anh không thể nói, vì thấy bóng lưng cậu chủ quán thân thuộc lạ nên mới dợm bước vào đây. Cái bóng lưng đứng ngược nắng, đứng không lâu, nhưng lại gợi nên chút bồi hồi trong anh thuở niên thiếu.

Và anh mơ màng bước vào quán. Anh chỉ nghĩ đến món anh yêu thích, Tiramisu, rồi nói với chàng trai da ngăm ngăm màu chocolate.

Anh hoạ sĩ bất ngờ, thêm phần nghi hoặc khi chàng trai chocolate lắc đầu ngán ngẩm, tiệm không bán món đó. Trong đầu anh nổi lên những câu hỏi kì quặc. Một tiệm "Tiramisu" ở Ý không bán Tiramisu, có hài hước không chứ?

Nhưng anh lại thoáng nghĩ, nếu là người anh thương, vậy thì có thể lắm.

Người anh thương yêu thích bánh ngọt, thích cả việc tạo ra chúng rồi hào hứng khoe với anh. Thích nhất là Tiramisu, sau lại thì thầm nói anh nghe về câu chuyện của nó.

Lòng anh hoạ sĩ không giấu nổi mong chờ. Anh muốn được gặp chủ quán. Anh háo hức đến nỗi giọng nói run run, lắp bắp chẳng thành lời.

Làm ơn, làm ơn hãy là người thương của anh.

Anh đợi cậu ấy, đã năm năm xa cách.

Năm năm với những cọ vẽ vô hồn, và khung tranh chỉ là một mảng trắng xoá. Màu khô đi và bút lông cũ sờn. Anh chỉ còn vẽ người thương của anh qua từng mảng kí ức, và nghe tim thổn thức mỗi lần màu nhuộm trang giấy xưa.

Đôi mi rũ xuống, đôi mắt biết cười, làn môi cong cong và nốt ruồi xinh bên miệng. Người thương của anh tựa như là màu vẽ, vẽ lên trang giấy trắng của đời anh một mảnh tình thu.

Nhẹ nhàng và êm dịu với những gam màu ấm.

Nhiều lần anh hoạ sĩ đã buông cọ với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Khi anh phân vân, hay là quên đi thôi, nhớ làm gì cho thêm khổ. Nhưng rồi lật qua tập tranh người thương mà anh vẽ, anh hoạ sĩ lại dặn lòng, đem về đặt bên gối nhung nhớ.

Bức tranh đầu vẽ người thương, và cứ mỗi lần vẽ xong, lại tự nhủ đây sẽ là bức cuối. Thế mà cứ vẽ, cứ vẽ mãi, tưởng tượng người anh thương đứng trước mắt anh. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau nữa. Nghĩ đến là mắt lại cay xè, vì người thương của anh còn có nơi đây đâu, để anh phải bám víu những hồi ức bạc màu.

"Mai kia tìm được em rồi, lại vì đã quên mà để em đi mất."

Cái "mai kia", không biết là bao giờ, ấy vậy đã năm năm.

Nghe tiếng bước chân, và tình ca Ý lại ngân vang bên tai anh. Người thương của anh kia rồi, đúng là cậu ấy, là cậu chủ quán nhỏ. Cậu nhìn anh vẻ ngơ ngác, lạ lùng. Máy móc hỏi anh câu "Quý khách có cần gì không ạ?", cậu trầm ngâm như thế, cũng đem trái tim anh dìm xuống đáy sông, vỡ vụn.

Nhưng thoáng trong đáy mắt cậu là những gợn nước đang dao động. Nhẹ thôi, dịu thôi, nhưng chúng dập dờn mãi. Anh hoạ sĩ muốn hỏi cậu nhiều điều lắm, mà nói sao cũng chẳng nên câu. Cậu chủ quán lặng im, lát sau mới lắc đầu, cắn môi quay đi mất.

Có lẽ không ai thấy được giọt nước mắt của cậu chủ quán. Chầm chậm rơi trong khi tình khúc ngọt ngào êm ru, hoà cùng nắng tà vẽ nên cảnh chiều Venice tha thiết.

Anh hoạ sĩ ngỡ ngàng, tròn mắt. Nhưng anh lại quay về chỗ ngồi, cạnh gã nhà văn. Trong khi gã say sưa với từng con chữ, anh hoạ sĩ mê mẩn mớ cọ vẽ của mình.

Và mê mẩn chàng thơ của anh.

Bầu trời tím hồng. Mặt nước sâu thẳm. Tình ca xa vang. Những gam màu trong anh tô nét buồn trên đôi mắt, hoạ hàng mi rũ và nốt ruồi xinh.

Anh hoạ sĩ lại vẽ cậu chủ quán, lần đầu tiên sau năm năm, bằng đôi mắt bạc màu khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro