1n g u ồ n g ố c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc xưa có một cô bé nhỏ tên là Lermei, cô không may sinh ra đã bị ung thư máu, cha mẹ cô vô cùng buồn khi biết con gái nhỏ đáng yêu của mình bị bệnh như thế. Trong tuổi thơ của Lermei cô chưa từng lúc nào được vui chơi cùng bạn bè, cô luôn phải ở bệnh viện để điều trị bệnh. Chỉ mới khi lên 5, cô gái nhỏ đó đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo đó, cha mẹ cô vì quá đau thuơng nên họ cũng đã tự tử để đi theo con mình. Cả gia đình ba người họ đều đi lên thiên đàng, nơi đó là nơi rất đẹp, mọi kí ức xấu đều bị mất đi, chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp. Nơi đó họ được gặp lại những người họ hàng, bạn bè khi xưa của mình, họ cùng nhau vui vẻ, vui chơi cả ngày mà không lo nghĩ, thế nên ai cũng muốn được lên thiên đàng, khi lên được nơi đó ta sẽ không còn buồn bã nữa."
"Thiên đàng là nơi như thế sao?" - cô bé nhỏ ngô nghê hỏi người anh mà mình vừa mới làm quen ở trường.
"Đúng vậy, ước mơ của mỗi con người đều là được lên thiên đàng" - người anh ấy đáp lại cô bé, tuy chỉ mới học lớp 2 nhưng trong đầu cậu luôn có hàng nghìn câu chuyện mà cậu tự nghĩ ra.
"Anh đã đi đến thiên đàng chưa?"
"Chưa, vì anh vẫn chưa được chết, chỉ những người nào chết mới có thể lên thiên đàng thôi"
"Ôi, tại sao chỉ có những người chết mới lên được thiên đàng vậy ạ? Họ sẽ đau đớn lắm khi chết đi"
"Chết không phải là một điều xấu, em đừng nghĩ như vậy, chết giúp con người rất nhiều, nếu ai đó đau khổ ở cuộc đời này quá nhiều thì em hãy giúp họ chết nhé, như vậy họ sẽ được lên thiên đàng và không còn buồ..."
Cậu bé lớp 2 kia chưa kịp nói dứt câu, thì người mẹ của cô bé nhỏ ấy liền đến kéo cô đi.
"Sao con lại chơi với thằng này? Nãy giờ nó đã nói gì với con hả, Cattie?" - Một người phụ nữ trông còn vô cùng trẻ với dáng vẻ bực tức quát vào đứa con gái của mình.
"Anh...anh ấy chưa...chưa...chưa nói gì hết...hết...ạ..." vì quá sợ khi bị mẹ mắng, Catie vừa khóc thút thít vừa trả lời nhưng đó lại là lời nói dối.
Người mẹ liền kéo tay con gái mình lên xe không quên liếc chàng trai nhỏ kia một cái.
Còn chàng trai ấy thì vẫn cứ ngồi im đó, không nói chuyện cùng ai, nói đúng hơn là chẳng ai chịu nói chuyện cùng cậu, tất cả mọi người đều xa lánh cậu vì ai cũng cho rằng cậu là một đứa trẻ không bình thường, một đứa trẻ mang bệnh về thần kinh.
Trong khi tất cả mọi người đều về nhà sau khi tan học, cậu vẫn cứ ngồi ở sân trường đến tối, Mỗi ngày, đúng 8 giờ tối, cậu đứng dậy đi một mạch về, nhưng chẳng ai biết cậu đi đâu, mỗi ngày cậu đều đi một hướng khác nhau, và cũng chẳng ai buồn quan tâm đến cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16