2b ắ t đ ầ u2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người cha vừa về đến nhà liền tá hỏa, không thể kiềm chế bản thân được mà hét lên.
Người mẹ và đứa con đều chạy ra phòng khách xem có chuyện gì thì thấy một cảnh tượng vô cùng buồn nôn.
Tất cả những con cá kiểng trong hồ đều đang ngửa mình lên trời, cả hồ nước đẫm máu, cả phòng khách đều bốc lên mùi tanh hôi của nó.
"Tại sao lại thế này! Tại sao!!" người cha hét lên một cách vô cùng cuồng nộ.
"Là con làm" Lời nói cô bé thốt ra đều làm cho ba mẹ và người giúp việc vô cùng bất ngờ.
"Sao con lại làm thế hả? Những con cá đó đắt tiền lắm con biết không?" người mẹ hoảng hốt nhìn vào đứa con gái bé bỏng của mình.
"Những con cá đó quá tội nghiệp. Chúng đang bị nhốt trong một ngôi tù dù chúng nó chẳng làm gì cả. Con phải giải thoát cho chúng, con muốn chúng sống vui vẻ ở thiên đàng"
Người ba đến gần đứa con gái của mình, vô cùng tức giận mà hét rằng "Con cũng đừng nhìn vào mặt ba nữa, ai là người đã dạy con làm như thế hả!" người cha vào phòng đóng cửa một cái "đùng!" như muốn vỡ tan cả cửa ra.
Người giúp việc mau chóng đến hút nước ra, lấy xác cá mang đi vứt, cả ngôi nhà chìm trong một khoảng không im lặng.
Vào ngày thứ hai hôm sau, cô bé đến trường và tìm người anh đó để kể hết sự việc hôm qua mình đã làm. Người anh không hề có gì bất ngờ và còn khen cô bé rằng : "em tốt lắm, em đã giải cứu được những linh hồn tội nghiệp ấy"
Cả ngày cô bé chỉ nghĩ về lời khen ấy, mỗi khi nhớ về cô liền cười tít mắt và tự nhắn nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.
Đó là khoảng thời gian vô cùng đau khổ của gia đình cô. Cô bé hết giết mèo hoang đến giết chim, giết thỏ...
Cả ba mẹ cô đều vô cùng lo lắng, khuyên ngăn con gái mình, còn đưa cô đến việm tâm lí. Nhưng mọi thứ đều vô dụng, cô bé chẳng nói gì ngoài câu "Con tin anh"
Ba mẹ cô lẫn bác sĩ đều chẳng biết "anh" là ai, nhiều ngày sau người mẹ bỗng nhớ về thằng bé bất thường đã nói chuyện với con mình lúc trước. Chắc chắn là vì thế, cha mẹ cô lập tức chuyển con gái mình qua một ngôi trường khác để không thể gặp lại người "anh" đó nữa, người mà cô bé hay bảo là mình tin tưởng và luôn vui vẻ khi nhắc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16