i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24-6-1995

chết
cedric diggory, chết.

mùa thu năm 1995, cedric diggory ra đi mãi mãi.

"em vẫn nhớ, nhớ như in cái ngày hôm đó..." phải, vào cái ngày định mệnh hôm ấy, em đã chẳng thể gặp lại anh nữa rồi.

vào một ngày thu, tiết trời se se lạnh, cái lạnh dù chẳng xuyên thịt thấu xương nhưng lại mang cho người ta cảm giác tang thương đến lạ kì, và quả thực, cái ngày ấy sẽ là một ngày khó quên với jasmine gwyneth.

cái khoảnh khắc mà harry potter trở về cùng cedric diggory với chiếc cúp, mọi người rộ lên liên hồi, bầu không khí nhộn nhịp chỉ bị cắt ngang bởi tiếng la thất thanh của fleur delacour. mọi người dán chặt mắt vào harry potter đang ở dưới gào khóc, nó nhận ra có gì đó không ổn liền lao như bay đến chỗ cedric nằm đó, nó ngỡ, bạn trai của nó chỉ đang mệt quá nên thiếp đi mà thôi. nhưng cuối cùng, khi nó đến cạnh anh-bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn thì nó đã gục ngã hoàn toàn rồi.

anh nằm đó, đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng như đã thấy một cái gì kinh khủng lắm vậy. cơ thể anh lạnh toát, chẳng có chút hơi ấm gì cả; gò má cũng không còn ửng hồng như mọi hôm nữa. anh chết rồi, anh chết thật rồi.

..

tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì sau khi thấy anh nằm đó, tôi chết chân tại chỗ, tai dần ù đi và chẳng thể nghe được thứ gì. đại não của tôi như bị giáng một cú đau điếng khiến cho nó chẳng nghĩ được gì thêm nữa, hình ảnh anh cười nói cứ ồ ạt hiện về trong tâm trí tôi như những thước phim quay chậm vậy, mọi thứ chỉ dừng lại ở khung cảnh cuối cùng. khi mà cedric ôm tôi vào lòng, trao cho tôi cái hôn và xoa đầu tôi, anh khẽ nói:

"anh sẽ mang chiếc cúp tam pháp thuật về cho em, ở đây ngoan ngoãn đợi anh nhé, yêu em."

hình ảnh sau cuối mà tôi thấy được là bóng lưng anh dần khuất sau cái mê cung cây rậm rạp kia, đến đây, bỗng bụng tôi trào lên cơn buồn nôn khó tả, tôi cảm tưởng những gì hồi sáng đã ăn dần tuôn lên và gần như tràn ra khỏi khoang miệng bé nhỏ của mình. tôi bụm miệng kìm nén nhưng rồi vẫn phải chạy vào nhà vệ sinh gần đó. phải, tôi đã nôn. tôi nôn nhiều tới mức cơ thể như muốn đảo lộn cả lên. rốt cuộc thì, sau khi chứng kiến cái xác không hồn của cedric, tôi cũng chỉ nôn và nôn, chẳng có lấy một giọt nước mắt nào cả.

...

hai ngày sau cái chết của cedric diggory, tôi lê thân xác một cách nặng nhọc đến đại sảnh đường, nơi đây khác hẳn với ngày thường. bởi thay vì bầu không khí vui vẻ ăn mừng chiến thắng sau cuộc thi tam pháp thuật thì giờ đây nơi này như phủ lên một tấm bạt trắng vậy, u ám và tang thương hơn cả, bầu không khí nặng nề cứ kéo dài mãi. từng người nối tiếp nhau đến gần chiếc quan tài màu trắng tinh ở ngay chính giữa đại sảnh, dù chỉ là nhìn qua hay gì thì ai cũng biết rõ rằng trong đó là thi hài của cậu trai trẻ đầy tài năng nhưng lại đoản mệnh.

cedric diggory-chàng trai trẻ tài năng đầy triển vọng ấy kết thúc cuộc đời khi chỉ mới mười bảy. cuộc đời cậu kết thúc vào cái tuổi xuân xanh đẹp nhất của con người. cậu ra đi, để lại niềm tiếc nuối vô bờ bến cho mọi người, cho gia đình, và cả... người con gái ấy nữa.

"có lẽ, anh không mang cúp tam pháp thuật về cho em được rồi, xin lỗi em nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro