ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, lia đôi mắt hổ phách đi về nơi xa xăm, nó cảm thấy mông lung, không biết mình phải làm gì. suốt hai ngày qua, nó chẳng làm gì cả, chỉ nhốt mình trong phòng riêng của cedric. đầu nó cứ không ngừng nghĩ về anh, về những kỉ niệm giữa anh và nó. nhưng nó chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả, dường như tuyến lệ của nó đã bị rút cạn vậy. nó cứ ngồi bần thần trên chiếc giường mà hai đứa từng nằm cùng nhau, nó nhìn ngắm từng thứ trong căn phòng đó, mỗi thứ đồ ấy gắn liền với từng kỉ niệm khác nhau. nhưng tuyệt nhiên, mỗi lần nó bất giác nhớ về cảnh tượng anh và nó nói chuyện lần cuối rồi lại nhớ về hình ảnh anh nằm trên nền cỏ lạnh lẽo thì nó lại nôn. nó cứ nôn không ngừng, nôn tất cả dịch vị có trong dạ dày của mình ra. nó đã chẳng thiết tha ăn uống gì trong hai ngày liên tiếp nhưng nó vẫn nôn không ngừng, có lẽ, nó còn nôn ra cả đồ ăn từ một tuần trước rồi ấy.

mọi người trong sảnh đường đều đang bàn tán về cái chết của cedric, nhưng đa số là tiếc thương, còn số khác lại nói anh dại dột, phần còn lại thì chăm chăm vào nó. mọi người nói về nó rằng kể từ khi cedric ra đi, nó chẳng có lấy một giọt nước mắt nào cả, chỉ ngồi bần thần ở đó; mọi người ai cũng biết trước giờ hai đứa nó yêu nhau nhưng không biết là giả hay thật, mấy con nhỏ ganh ghét nó bảo rằng nó yêu cedric chỉ vì muốn nổi tiếng để giờ khi người không còn, nó liền phủi áo ra đi.

nó chẳng thèm quan tâm, muốn nói gì thì nói, nó thừa biết rằng những cái tin bịa đặt đó do con nhỏ cùng phòng đi loan, hay thật, nhỏ đó cũng là người duy nhất trong cái howgarts này biết rằng nó và cedric yêu nhau tới nhường nào. nhưng lại vì ganh ghét mà vờ như không biết.

..

"jasmine...mình có chút chuyện cần nói. ta ra kia nói chuyện nhé? ở đây không tiện lắm." người kia gọi nó, nó không cần nhìn cũng biết là ai, đáp:

"gọi gwyneth, ta không thân đến mức gọi tên đâu potter" nó đứng dậy, đi cùng người kia ra một chỗ khuất

"nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn có việc"

"về chuyện anh cedric..mình rất lấy làm tiếc, đáng nhẽ, mình không nên để ảnh chạm vào cái cúp.." người kia nói, chốc chốc lại lén đưa ánh mắt nhìn về phía nó. "mình xin lỗi, tất cả là tại mình mà ra.." cậu nói, cố gắng kìm nén cơn nấc nghẹn

"tôi biết điều ấy, nhưng cậu chẳng có tội gì cả, potter ạ. vậy nên xin đừng tự trách, cái chết của cedric không phải lỗi do cậu. tôi cũng rất tiếc.." nó an ủi.

...

khoảng lặng dài diễn ra, chỉ còn tiếng sụt sùi cậu bạn potter. sau khi cố gắng nén lại cơn nấc, cậu mới nói tiếp

"cedric ấy... ảnh nhờ mình chuyển lời...cho cậu..." cậu bạn ngập ngừng

"chuyển..lời?" nó tròn mắt nhìn cậu bạn rồi hỏi lại

"phải, anh ấy nói rằng, sau cái chết của anh cậu hẳn sẽ rất suy sụp, anh nhờ mình bên cạnh giúp đỡ cậu khi cậu cần, và..."

"và..?" nó tò mò

"anh còn bảo có thứ muốn đưa cho cậu, nó nằm ở chiếc tủ trong phòng huynh trưởng, ngăn thứ hai từ tr-" chưa để potter nói tiếp, nó liền phóng thẳng xuống cầu thang dẫn tới tháp Hufflepuff mặc kệ cậu bạn vẫn đang đứng chết chân ở đó, chỉ trong chốc lát, bóng lưng của nó đã khuất xa tầm mắt của cậu.

....

nó chạy liền một mạch về phòng của cedric, lục tung tất cả các ngăn tủ ra, rồi cuối cùng. nó đã tìm được một lá thư kèm theo chiếc hộp nhung đỏ kì lạ nằm ở trong ngăn kéo tủ cạnh giường của anh, nó vội vàng giở ra đọc.

"jasmine thân mến,
khi em đọc được lá thư này, thì có lẽ anh đã gặp phải chuyện bất trắc rồi. em biết không, vào tiết tiên tri tuần trước, giáo sư trelawney đã tiên đoán về cái chết của anh đấy! bà nói rằng, cái chết của anh sẽ cực kỳ nhanh chóng đau đớn, khi nghe vậy, anh đã rất hoảng loạn và lo sợ em ạ. nhưng anh vẫn quyết định tham gia cuộc thi, bởi anh biết, em sẽ luôn bên cạnh quan tâm và chăm sóc anh, anh thực sự rất biết ơn về điều đó. nhưng em này, nếu lỡ mai, anh không thể trở về được nữa, thì xin em đừng khóc nhé. những giọt nước mắt sẽ làm xấu đi gương mặt xin đẹp của em đấy! khi anh không còn bên cạnh nữa, em nhớ đừng bỏ bữa, đừng ra ngoài lâu khi mùa đông, mặc quần áo ấm với choàng khăn khi ra ngoài, nhớ phải ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước ấm và đừng thức khuya nhiều, khi em buồn, hãy cứ khóc thật to để giải toả chứ đừng giữ trong lòng nữa. sau này, em có thể sẽ gặp được một chàng trai tốt, luôn yêu thương và quan tâm em hơn cả anh, vậy thì lúc ấy, hãy cứ coi sự tồn tại của anh trong những năm này chỉ là một hạt bụi ngang đời em mà thôi. jasmine ạ, em còn cả một tương lai ở phía trước nữa, hãy cứ vui cười và lạc quan lên. anh vẫn sẽ luôn ở đây, luôn dõi theo hình bóng của em. cũng chẳng có gì to tát, tuy vậy chiếc nhẫn này, anh định sẽ dùng nó để..cầu hôn em khi chiến thắng cuộc thi, nhưng giờ có lẽ không được nữa rồi, nên em có thể giữ lại hoặc vứt đi. và anh sẽ không vui khi em đeo nó trên ngón áp út đâu, bởi ngón tay đó, chỉ dành cho chiếc nhẫn cưới của em sau này mà thôi...vậy nên, khi nào em cưới, hãy về thông báo cho anh nhé, anh sẽ cố gắng trở về để ngắm nhìn em trong bộ váy cô dâu mà anh đã thường hay nghĩ tới. anh sẽ cố gắng khắc ghi hình ảnh ấy, vào sâu trong tâm trí. không gì cả, anh yêu em. chỉ có vậy, tất cả tâm tư tình cảm của anh chỉ gói gọn trong ba từ ấy mà thôi, nhưng ba từ ấy có lẽ là hoàn toàn chưa đủ. cảm ơn em, vì đã ở bên anh trong suốt những ngày tháng thanh xuân, những kí ức về mối tình ấy, chắc chắn, anh sẽ không bao giờ quên. chúc em hạnh phúc. hãy sống tốt nhé, sống thay cho phần đời của anh nữa..

từ cedric diggory-bạn trai của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro