iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tầm mắt nó nhoè đi, những giọt lệ của nó bắt đầu lăn dài. đọc xong lá thư, nó mở chiếc hộp còn lại ra, nó thấy, bên trong là một cặp nhẫn được chạm trổ tinh xảo có khắc tên nó và cedric. cho tới tận bây giờ, nó mới có thể oà lên khóc như một đứa trẻ. những gì bấy lâu nay nó kìm nén, bây giờ đã có thể giải toả. nó gục mặt xuống chiếc gối mà ced vẫn thường hay nằm, trên đó vẫn còn vương lại một chút mùi hương ít ỏi của anh. ngửi được mùi hương quen thuộc đã lâu, nó lại càng khóc to hơn, bởi nó biết, anh đã thực sự rời xa nó rồi.

nó nhớ anh, nhớ cả những lúc anh và nó bên nhau cùng vui vẻ cười đùa. nhớ những lúc anh và nó cãi nhau, nhưng rồi lại làm hoà khiến nó càng thấy đau đớn hơn; những kí ức xưa cũ kia cứ ùa về tra tấn nó ngày một nhiều. nó thấy hối hận, hối hận khi ngày ấy đã không ngăn anh lại. nó nghĩ giá như lúc đó, nó chạy tới ôm anh vào lòng và bảo rằng anh hãy ở lại thì có lẽ giờ đây, anh và nó đã không phải âm dương cách biệt rồi.

nó cũng thấy tự ghét bỏ bản thân, khi biết anh mất thì nó chỉ nôn mửa liên tục, chẳng có lấy một giọt nước mắt nào, điều đó khiến nó nghĩ bản thân chẳng xứng làm bạn gái anh, cảm giác của nó giờ đây là nhục nhã và hổ thẹn. nó cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám lại gần. vì nó sợ, nó sợ khi đến gần thi thể của anh, nó sẽ không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo mất. nhưng giờ đây, khi đã đọc được lá thư giải bày của anh, nó lại ước nếu được thì bản thân có thể ôm anh một lần nữa, cho dù giờ đây, anh chỉ còn là cái xác không hồn.

....

chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng rồi sau cùng, nó vẫn quyết định chạy đến sảnh đường để gặp anh lần cuối. nó thấy anh vẫn nằm trong chiếc quan tài màu trắng tinh ấy, vẫn giữ dáng vẻ đó. như thể, anh chỉ đang ngủ say mà thôi, nó đến gần chỗ anh hơn, lặng lẽ ngắm nhìn anh. gương mặt anh trắng bệch, chẳng có chút hơi ấm nào. khi cầm tay anh lên để đeo chiếc nhẫn, nó cảm nhận bàn tay anh lạnh toát, lạnh đến thấu xương, và nó cũng tự đeo cho mình chiếc nhẫn ở ngón áp út. nó cứ đứng đó ngắm nhìn anh mãi, chỉ cho đến khi thầy dumbledore ép nó đi ăn chút gì lót bụng thì nó mới luyến tiếc nhìn anh rồi rời đi.

....

bầu trời cứ mãi phủ lên mình một màu u ám, những đám mây đen xì cũng bắt đầu kéo đến ngày một nhiều hơn. một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi cả cơn mưa cũng đã đến, nó nhìn ra ngoài trời, bất giác lại nhớ về cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau. kỉ niệm ấy cứ thế được khơi dậy, khiến cho nó không thể nén nổi nước mắt nữa. những giọt lệ ấm nóng cứ trào ra lăn dài trên gò má người thiếu nữ. nó mím chặt môi, cố không để bản thân phát ra tiếng quá to, dần dần, môi nó cũng đã rỉ vài giọt máu. cuối cùng, nó chẳng thể cố thêm được nữa, nó la toáng lên, rồi ôm mặt khóc ngay giữa đại sảnh tấp nập người qua kẻ lại.

ai ai cũng nhìn nó chằm chằm, gương mặt tỏ vẻ đầy khó hiểu, có người thì đã hiểu ra, liền thì thầm to nhỏ với người bạn bên cạnh. tiếng nói chuyện bàn tán cứ vang vọng bên tai nó, nhưng nó chẳng có thì giờ quan tâm, vì giờ đây, nó còn chẳng kiểm soát được cảm xúc của chính bản thân mình kia là.

....

đám đông dần tản ra, bỏ lại một mình jasmine nhỏ bé ngồi giữa đại sảnh bao la vẫn đang gào khóc. lễ truy điệu của cedric diggory diễn ra một cách thuận lợi dưới sự có mặt đông đủ của mọi người trong trường. ai nấy cũng cảm thấy tiếc thương cho chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết ấy, mọi người thậm chí còn muốn nán lại một chút khi tang lễ đã diễn ra xong hết rồi. mặc dù rất muốn ở bên cedric thêm nữa, nhưng nó lại bị mọi người trong nhà hufflepuff và các giáo sư ở đó cưỡng chế kéo về tháp, vì trong suốt quá trình tiễn đưa cedric, nó đã kiệt sức mà ngất xỉu tới ba lần rồi, cơ thể nó đã tới giới hạn sau hai ngày thức trắng và nhịn ăn, đã thế lại còn nôn mửa rất nhiều nữa chứ. nó cứ vậy mà bị kéo về tháp, cả người chẳng còn chút sức tàn nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro