iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bồ ổn chứ? jasmine" cô bạn hannah abbott khẽ mở cánh cửa phòng nó ra, ngó đầu vào dò hỏi.

....

"bồ đang ngủ hớ?" cô bạn đi vào trong, đến cạnh giường nó, thì thào:

"mình không có ý xấu, jasmine à. bồ biết đó, bồ đã từng giúp mình rất nhiều. nên mình nghĩ đây có lẽ là cơ hội để mình báo đáp ân tình của bồ. mình vừa nghe được cuộc trò chuyện nho nhỏ của chủ nhiệm với các giáo sư khác. họ nói rằng vào sáng ngày mai, thi hài của anh cedric sẽ được chuyển về cho cha anh ấy để...hoả thiêu...và họ thống nhất với nhau rằng sẽ không tiết lộ cho bồ, vì nghĩ bồ sẽ vì buồn đau quá độ mà lại ngất xỉu đi. có vẻ như thi hài của ảnh đang được cất giữ tại một căn phòng trống cuối dãy hàng lang tầng hai, gần thư viện..." giọng điệu nhẹ nhàng của hannah vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. cô tiếp câu:

"và ờm...bồ biết đó, sẽ chẳng có giáo sư nào đi tuần tra quanh đó cả. vậy nên sau mười một giờ hơn, hãy đến đó để nhìn mặt anh ấy lần cuối nhé! dù chẳng hay ho gì lắm nhưng mình cũng vừa nhảy được chùm chìa khoá của căn phòng đó, mình sẽ để ở đây ha. được rồi, mình về phòng đây, chúc bồ ngủ ngon" hannah nói liền, chẳng quan tâm rằng người kia có đang thức hay không, nhưng cô chắc chắn rằng, người bạn kia của mình sẽ nghe thấy những lời mình nói. sau đó, cô bạn để lại chìa khóa ở ngay trên chiếc bàn cạnh giường của nó rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

thực ra, ngay từ đầu khi cô bạn hannah bước vào phòng thì nó đã không hề ngủ, mắt nó vẫn láo liêng quanh căn phòng, chỉ dừng lại khi nhìn lên chùm chìa khoá mà cô bạn đã đặt ở đó. nghĩ tới những lời hannah vừa nói, lòng nó không khỏi nhói lên một nhịp.

....

"trăng đêm nay đẹp anh nhỉ?" nó nhìn lên bầu trời, không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp lung linh của ánh trăng và những vì sao. ánh trăng sáng vằng vặc soi tỏ nhân gian, soi rõ đến mọi ngóc ngách của căn phòng trống vắng ấy. tiết trời mùa thu bình thường tuy chỉ hơi se lạnh nhưng đối với nó bây giờ, mùa thu chẳng khác nào là một cơn ác mộng cả. tất cả những gì qua lăng kính của nó bây giờ chỉ toàn là những gam màu trắng đen vô vị và tẻ nhạt mà thôi. vì sao à?

vì thế giới của nó bây giờ đã chết rồi.
cedric diggory của nó mất thật rồi. anh là cả thế giới của nó, nếu không có anh, thì nó chẳng còn lý do gì để tồn tại cả.

nó cứ ngồi cạnh quan tài của bạn trai vậy thôi, chỉ ngồi đó và lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng. và dần dần, nó thiếp đi từ lúc nào không hay. nhưng lúc nó đang mơ màng, nó vẫn cảm nhận được dường như có ai đó đang ôm nó vào lòng vậy, vừa ấm áp lại vừa có chút quen thuộc, nó nghĩ, lẽ nào là cedric về thăm nó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro